Cái nắng cuối ngày bắt đầu dịu lại trên những ngọn tràm. Tôi gác cây dao rựa lên vai, bước chân chậm dần trên con đường mòn quen thuộc. Có tiếng chim gọi đàn từ xa vọng lại, văng vẳng như lời thì thầm của rừng trước khi màn đêm buông xuống. Tôi dừng chân dưới một gốc tràm già, tựa lưng vào thân cây xù xì rêu phong.
Những tia nắng cuối cùng len lỏi qua kẽ lá, chiếu xuống những vệt sáng lấp lánh như ai đó rải vàng vụn trên mặt đất ẩm. Tôi ngước mắt nhìn lên vòm lá xanh ngắt, nơi có những chú chim sẻ đang lích rích làm tổ. Từng chiếc lá tràm vàng úa rơi nhẹ xuống vai tôi, mang theo mùi tinh dầu thoang thoảng, the the nơi đầu mũi.
Mỗi ngày đi qua lối này, tôi đều dừng lại một chút. Có hôm chỉ vài phút, có hôm cả nửa tiếng đồng hồ. Cái gốc tràm này đã già lắm rồi, vỏ nâu sần sùi, rễ nổi lên mặt đất như những bàn tay già nua đang cố nắm chặt lấy lòng đất. Tôi nhớ ngày đầu tiên mới về đây, nó còn nhỏ hơn bây giờ nhiều. Thế mà năm tháng trôi qua, tôi đã thấy nó vươn cao, tỏa rộng, che chở cho bao loài chim muông.
Gió chiều thổi qua, làm cả khu rừng xào xạc. Tiếng lá va vào nhau nghe như có ai đó đang hát ru. Tôi nhắm mắt lại, để mặc cho những âm thanh ấy thấm vào da thịt. Có lúc tôi tưởng như mình đang đứng giữa một đại dương xanh biếc, sóng vỗ rì rào từ bốn phía. Có lúc lại thấy mình như một hạt cát nhỏ nhoi, lặng lẽ giữa mênh mông này.
Tôi nhớ cây tràm ở đoạn suối cạn, nơi có một bầy khỉ thường đến uống nước. Những ngày mưa to, tôi thường trú dưới tán lá của nó, nghe tiếng mưa rơi lộp độp trên lá, nhìn những giọt nước chảy dài như sợi tơ trời. Cây tràm ấy nay cũng đã cao lớn, thân to đến mức một vòng tay không ôm xuể. Tôi biết từng vết sẹo trên thân nó, chỗ nào bị đạn lạc thời chiến tranh, chỗ nào do bão giật.
Rừng U Minh này có những cây tràm sống đến cả trăm năm. Chúng chứng kiến biết bao mùa nước nổi, biết bao cuộc chiến tranh đi qua. Có những gốc tràm bị cháy đen vì lửa rừng, vậy mà rễ vẫn đâm sâu, mầm vẫn nảy lên từ tro tàn. Tôi thường nghĩ, con người mình cũng thế thôi. Có những lúc tưởng chừng buông xuôi, nhưng rừng cứ ở đó, nhắc tôi rằng cuộc sống luôn có cách để tiếp tục.
Chiều nay, khi ánh nắng cuối ngày tắt hẳn sau những tán cây, tôi chợt nhận ra một điều. Từ bao giờ, tôi đã thuộc lòng từng gốc cây, từng lối mòn, từng tiếng gió thổi qua kẽ lá. Từ bao giờ, những cây tràm ở đây không còn là những thân gỗ vô tri, mà trở thành người bạn, người thân trong cuộc sống lặng lẽ này. Mỗi lần đi qua, tôi muốn ghé vào thăm, muốn tựa lưng vào thân cây, muốn nghe tiếng lá rì rào như lời trò chuyện.
Trời chạng vạng tối. Tôi đứng dậy, phủi những chiếc lá trên vai. Còn một đoạn đường nữa mới về đến chòi canh. Bước chân tôi lặng lẽ trên con đường mòn, mang theo mùi tràm phảng phất trong gió. Phía trước, rừng mênh mông trong bóng tối sắp tràn về, như một đại dương xanh thẫm đang chờ đợi những vì sao lấp lánh trên mặt nước. Và tôi biết, ngày mai tôi lại đi qua lối này, lại dừng chân dưới tán tràm già, lại lắng nghe những âm thanh quen thuộc của một góc rừng đã trở thành máu thịt.
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 4 →