Cái nồi nhôm được Phương tìm thấy ở góc kệ bếp dưới cùng, kẹt sau mấy cái thau nhựa đã bạc màu. Nó cũ đến mức phần đáy ngoài xám xịt như than, tay cầm bên phải đã mất một con ốc nên hơi nghiêng về phía đó khi đặt xuống. Nhưng bên trong vẫn còn tốt — Phương xem qua một lượt, gõ nhẹ ngón tay vào thành nồi nghe tiếng keng khẽ, rồi đặt lên bếp ga.
Bếp ga cũng cũ. Ngọn lửa bén lên chậm, tím rồi mới chuyển xanh.
Chị đong gạo bằng cái lon sữa bò mà mẹ hay dùng ngày xưa — hai lon đầy cho ba người, thêm một ít nữa vì hôm nay chị em làm nhiều, chắc đói. Cái lon ấy vẫn nằm trên cái giá gỗ nhỏ bên bếp, như thể không ai nghĩ đến việc dời nó đi. Phương nhìn nó một lúc trước khi với tay lấy xuống.
Ở ngoài, Linh đang lau cửa sổ phòng khách. Tiếng giẻ lau sột soạt đều đặn. Ngọc kê lại mấy cái ghế đẩu quanh bàn tròn, tiếng cọ gỗ trên nền xi măng kéo dài rồi dừng. Ba chị em dọn dẹp không phân công, không nhắc nhở nhau, cứ nhìn thấy việc gì thì làm việc đó — như hồi còn nhỏ, như thể bàn tay mỗi người đã nhớ sẵn vị trí của mình trong ngôi nhà này.
Chiều xuống nhanh. Ánh sáng qua ô cửa sổ nhạt dần từ vàng sang xám.
Phương xào một đĩa rau muống với tỏi, luộc mấy quả trứng, và mở hộp cá kho sẵn mang từ nhà về. Bếp nhỏ, mùi tỏi phi thơm lan ra cả gian bếp, thoảng ra ngoài. Linh đứng ở cửa bếp hít vào một cái rồi không nói gì, quay ra tiếp tục việc của mình.
Khi Phương bưng mâm ra thì trời vừa tối hẳn. Ngọc đã bật đèn phòng khách — bóng đèn tuýp cũ, ánh sáng trắng hơi vàng, chiếu xuống cái bàn tròn và ba cái ghế xếp quanh đó.
Ba chị em ngồi xuống.
Không ai nói gì một lúc. Chỗ ngồi vẫn như cũ — Phương quay mặt ra cửa, Ngọc bên trái, Linh bên phải. Không ai nhắc, không ai hỏi, tay mỗi người cứ tự kéo đúng cái ghế quen thuộc ra mà ngồi. Phương nhận ra điều đó khi đã ngồi xuống rồi, khi nhìn sang hai bên và thấy hai em cũng vừa ngồi yên vào chỗ của mình. Ba vị trí. Bốn chiếc ghế.
Chiếc ghế thứ tư đặt quay lưng vào tường, trống.
Không ai dời nó đi.
Ngọc gắp rau, múc canh. Linh bóc trứng. Phương xới cơm — tay xới tự nhiên ba chén, đặt trước mặt từng người, rồi dừng lại một giây trước kén thứ tư. Chị không xới. Đặt môi xuống bàn, đẩy nồi cơm vào giữa.
Họ ăn.
Tiếng muỗng chạm bát lẻ tẻ trong không gian im lặng. Tiếng nhai. Tiếng húp canh khẽ khàng. Bên ngoài, con đường nhỏ trước nhà thỉnh thoảng có tiếng xe máy chạy qua, xa dần rồi mất. Nhà hàng xóm phía tây có tiếng ti vi vọng sang, không rõ đang chiếu gì, chỉ nghe lao xao tiếng người như nước chảy qua tường.
Phương ăn chậm. Chị nhìn xuống bát cơm, thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn sang hai em, rồi nhìn xuống. Cá kho đậm vừa miệng, rau muống còn giòn, trứng luộc không già. Bữa cơm đơn giản như trăm bữa cơm khác trong ngôi nhà này — nhưng lần này thiếu một người.
Thiếu một người mà không gian cứ như đủ đầy theo cách nào đó không giải thích được.
Linh là người nói trước. Cô không nhìn lên, tay vẫn đang gắp rau, giọng bình thường như đang nói về thời tiết:
"Chị nhớ hồi bố hay kể chuyện cười trong bữa cơm không?"
Phương gật.
Ngọc gật.
Không ai nói thêm gì.
Không ai kể lại câu chuyện cười nào.
Nhưng có gì đó trong bàn ăn khẽ thay đổi — như khi một người vừa kéo ghế lại gần hơn một chút, như khi nhiệt độ trong phòng tăng thêm một độ mà không ai bật thêm máy sưởi. Phương cầm bát cơm lên, húp một ngụm nước canh, cảm giác ấm lan xuống ngực.
Bố hay kể chuyện cười dở. Đó là sự thật mà cả ba chị em đều biết và không ai nỡ nói thẳng ra khi ông còn sống. Những câu chuyện ông kể toàn là chuyện ông nghe từ đồng nghiệp, từ hàng xóm, đôi khi từ ti vi — về con vịt hỏi con gà, về ông giáo gặp học trò, về cái máy tính nói chuyện với con chuột. Punch line lúc nào cũng đến hơi muộn, đôi khi ông còn kể nhầm thứ tự, phải quay lại giải thích khiến câu chuyện mất hết hơi. Nhưng ông cười trước, cười to, rung cả vai — và cái tiếng cười ấy mới là thứ lan ra, mới là thứ khiến mấy mẹ con nhìn nhau rồi cũng phì cười theo, không phải vì câu chuyện hay mà vì tiếng cười ấy không thể cưỡng lại được.
Phương nghĩ đến điều đó nhưng không nói ra. Cô đặt bát xuống, gắp thêm một miếng cá.
Ngọc hỏi khẽ: "Cơm ngon không?"
"Ngon," Linh đáp trước. "Chị Phương nấu khéo tay."
"Gạo tốt thì nấu sao cũng ngon," Phương nói. "Gạo này mua ở chợ Bắc chứ đâu?"
"Mẹ để lại," Ngọc nói. "Cái bao nhỏ ở góc bếp. Còn khoảng ba ký."
Phương gật đầu. Mẹ. Bao gạo mẹ để lại từ lần về thăm trước, chắc tháng trước, chắc mẹ đong đếm vừa đủ cho vài bữa cơm và không muốn mang về vì "để đó còn có gạo ăn lần sau về." Lần sau về. Mẹ không nói lần này là lần cuối, không ai nói, nhưng ai cũng biết. Bán nhà xong là hết. Không còn "lần sau về" nữa.
Ba ký gạo. Đủ thêm mấy bữa.
Linh gắp trứng bỏ vào bát Ngọc mà không hỏi. Ngọc không nói gì, cứ ăn. Từ nhỏ Ngọc ít ăn trứng nhưng không bao giờ từ chối khi Linh gắp cho — có lẽ vì Linh gắp theo cách như thể đó là điều hiển nhiên phải làm, không phải hành động đặc biệt cần cảm ơn.
Đèn tuýp nhấp nháy một cái. Ngọc ngẩng lên nhìn.
"Bóng sắp hỏng rồi," cô nói.
"Để mai ra chợ mua cái mới," Phương nói.
"Mua rồi lại đem về thành phố," Linh nói. "Chứ lắp ở đây thì lắp để làm gì."
Câu đó rơi xuống bàn ăn như hòn sỏi rơi xuống nước yên. Không ai tranh luận. Không ai nói phải hay không phải. Ngọc nhìn lại bát cơm.
Linh vươn tay lấy thêm rau.
Đúng là vậy. Mua bóng đèn mới lắp vào ngôi nhà sắp bán thì người mua nhà sau sẽ được dùng, không phải họ. Nhưng đêm nay ba chị em vẫn cần ánh sáng. Bóng đèn cũ vẫn đang sáng, dù nhấp nháy. Có những thứ cũ kỹ vẫn cứ cố làm việc của nó đến phút cuối.
Phương nghĩ đến cái nồi nhôm đáy đen.
Nghĩ đến cái bếp ga lửa bén chậm.
Nghĩ đến bố kể chuyện cười dở mà vai vẫn rung.
Bên ngoài gió thổi qua cây mai trước sân, tiếng lá xào xạc nhẹ. Mấy ngày nữa là Tết. Cây mai năm nay ra nụ sớm, Linh đã nói từ lúc vừa vào sân. Nụ còn chắc, chưa hé, màu xanh non lẫn trong những nụ vàng nhú ra từ cành. Không biết nó có kịp nở đúng mồng một không, nhưng chắc chắn nó sẽ nở — cây này năm nào cũng nở, bất kể ai trông, bất kể trong nhà có chuyện gì.
Ngọc đặt bát xuống trước, kéo ghế đứng dậy.
"Em rửa bát," cô nói.
"Ngồi ăn thêm đi," Phương nói. "Còn cơm."
"No rồi. Để thêm cho chị Linh."
Linh xới thêm nửa bát, không khách sáo.
Ngọc bưng mấy cái bát vào bếp, tiếng nước bật lên, tiếng bát chạm chậu khua nhẹ. Phương và Linh còn lại ở bàn, hai người ăn thêm vài muỗng rồi cũng ngồi yên. Không còn gì để ăn thêm, nhưng cũng chưa muốn đứng dậy.
Chiếc ghế trống vẫn đó.
Phương nhìn sang nó. Một lần thôi, rồi nhìn đi chỗ khác.
"Chị nghĩ sau này bán nhà xong mình còn gặp nhau thế này không?" Linh hỏi, giọng không có sắc thái đặc biệt, như thể đang hỏi về thời tiết tuần tới.
Phương suy nghĩ thật. Không phải hỏi xã giao, không phải câu hỏi có sẵn đáp án.
"Còn," chị nói. "Khác đi thôi. Nhưng còn."
Linh gật đầu chậm. "Ừ. Chắc vậy."
Tiếng nước trong bếp vẫn chảy. Ngọc đang rửa kỹ lắm, từng cái một. Bao giờ cũng vậy — Ngọc rửa bát lâu hơn ai, kỳ cọ từng chỗ, xả nước hai lần. Hồi nhỏ bố hay trêu là "con Ngọc rửa bát xong thì nồi nước mới vơi đi một nửa." Ông nói xong cười trước, vai rung, và Ngọc cũng cười theo dù đỏ mặt.
Phương đứng dậy, thu dọn mấy thứ còn lại trên bàn. Hộp cá còn một ít, đậy nắp lại. Đĩa rau ăn hết rồi. Muỗng, đũa, để vào cái rổ nhựa đem vào bếp.
Chiếc ghế thứ tư vẫn đứng yên ở đó, lưng tựa vào tường, chờ.
Không ai dời nó.
Không ai ngồi vào.
Chỉ vậy thôi — và có lẽ chỉ vậy thôi là đủ, cho tối nay, cho bữa cơm đầu tiên trong những ngày cuối cùng của ngôi nhà này. Ba người ngồi ăn, một chỗ để trống, không ai hỏi thêm về những câu chuyện cười không ai nhớ hết lời. Nhưng tiếng cười ấy — tiếng vai rung, tiếng cười bật ra trước khi câu chuyện kịp kết thúc — vẫn còn đâu đó trong bốn bức tường, trong cái đèn tuýp nhấp nháy, trong mùi tỏi phi còn vương lại nhẹ trên không khí bếp.
Ngọc tắt vòi nước.
Phương cất hộp cá vào tủ lạnh cũ kêu vo ve.
Linh ngồi thêm một lúc ở bàn, rồi cũng đứng dậy.
Ba chị em dọn bếp trong im lặng, nhịp nhàng như ba người đã sống cùng nhau cả đời — vì họ đã như vậy thật, dù bây giờ mỗi người đang sống ở một thành phố khác nhau, dù từ ngày mai trở đi ngôi nhà này sẽ dần trống ra theo từng thứ được mang đi.
Đêm đầu tiên còn dài.
Còn nhiều phòng chưa dọn.
Còn nhiều thứ chưa biết phải đặt vào đâu.
Nhưng bữa cơm chiều xong rồi — và bát đĩa sạch, bếp tắt, đèn vẫn sáng dù nhấp nháy, và trong không gian yên lặng của gian nhà cũ, ba chị em thấy mình vẫn còn ở đây, vẫn còn cùng nhau, ít nhất là thêm mấy ngày nữa.
Cây mai ngoài sân không biết nó đang nghĩ gì.
Nhưng những nụ vẫn chắc trên cành, đợi.
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 8 →