Căn phòng nhỏ nhất trong nhà. Cái điều đó Ngọc chưa bao giờ thừa nhận thành lời, nhưng hai chị em đều biết. Khi bố mẹ chia phòng, Ngọc đã mười hai tuổi và Linh vừa tám — đủ lớn để hiểu rằng phòng lớn hơn thuộc về người khác, đủ nhỏ để không được hỏi tại sao.
Chiều ba mươi, khi ánh sáng đã chuyển màu vàng nhạt và mùi hương trầm từ bàn thờ trôi ra đến tận cuối hành lang, Ngọc đứng ở cửa phòng và chưa bước vào ngay. Linh đứng sau chị, tay cầm bọc túi đựng rác, nhìn qua vai Ngọc vào khoảng tối bên trong.
"Chị mở đèn đi."
"Biết rồi."
Nhưng Ngọc vẫn đứng yên thêm vài giây nữa. Có những ngưỡng cửa người ta cần một chút thời gian — không phải vì không dám bước, mà vì bước vào rồi thì không thể bước ra cùng một con người như trước.
Đèn bật lên. Căn phòng hiện ra nguyên vẹn như ngày hai chị em rời đi — Ngọc hai mươi hai tuổi lên thành phố làm việc, Linh mười tám tuổi theo bạn bè ra Hà Nội học đại học. Hai giường đơn kê sát hai bức tường đối diện, giữa là khoảng trống chỉ vừa đặt một cái bàn học cũ màu vàng đã bạc sơn ở góc. Trên bàn không còn gì — ai đó đã dọn sách vở từ lâu — chỉ còn một vết mực xanh hình bầu dục loang ra từ cái hộp bút từng bị lật đổ năm Linh học lớp chín.
"Vết mực đó." Linh chỉ vào bàn.
"Chị nhớ. Em đổ rồi em khóc cả tiếng."
"Vì chị mắng."
"Vì em đổ lên bài kiểm tra toán của chị."
Linh không cãi. Cô đặt bọc túi xuống sàn và nhìn quanh phòng. Trên bức tường phía giường Linh, những tờ poster dán từ thời cô học cấp hai vẫn còn đó — mép đã ố vàng, một góc đã bong ra và cuộn lên như trang sách bị ẩm. Năm chàng trai mặc vest đen đứng tạo dáng trên nền trắng, tên nhóm in bằng chữ Hàn bên dưới.
"Nhóm nào vậy?" Ngọc hỏi.
Linh nhìn hồi lâu. "Em... không nhớ."
"Em không nhớ tên nhóm mà em dán đầy tường?"
"Hồi đó em biết tên hết. Biết cả sinh nhật từng người." Linh cúi xuống nhìn gần hơn. "Giờ... quên rồi. Không phải quên hẳn, chỉ là... cái tên nó không còn gắn với gì nữa."
Ngọc không nói gì. Cô bắt đầu kéo ga giường phía mình ra, nhưng tay dừng lại khi nhìn thấy tờ giấy dán trên tường phía đầu giường. Một tờ giấy học trò kẻ ô, chữ viết bằng bút bi xanh, nét chữ của một đứa trẻ đang cố gắng viết cho ngay hàng thẳng lối.
Quy tắc phòng:
1. Không mách.
2. Không đụng đồ nhau.
3. Không khóc ban đêm (ra ngoài mà khóc).
Linh đọc to quy tắc số ba. Giọng cô không mang theo cảm xúc gì rõ ràng — không trêu chọc, không buồn — chỉ đọc, như đọc một bản hướng dẫn sử dụng thiết bị.
Ngọc cau mày. "Lúc đó chị nghiêm túc đấy."
"Bây giờ thì sao?"
Ngọc im lặng một chút. "Bây giờ... tùy."
Linh gật đầu, không hỏi thêm. Cô bắt đầu lột ga giường phía mình — ga màu xanh nhạt, đã bạc màu nhiều lần giặt, nhưng vải còn lành. Tay Linh làm việc nhưng mắt vẫn nhìn tờ giấy trên tường.
"Chị viết tờ này năm mấy tuổi?"
"Mười hai. Lúc em mới dọn vào ở chung."
"Em có thấy lạ không — chị lo em khóc ban đêm?"
"Chị không lo." Ngọc gấp ga lại, gọn gàng hơn cần thiết. "Chị chỉ không muốn nghe."
Câu trả lời thật đến mức Linh phải cười — không phải cười lớn, chỉ là cái cách môi khẽ cong lên rồi lại trở về. "Ít ra chị thành thật."
"Chị luôn thành thật. Em mới hay dấu."
"Em dấu gì?"
"Em khóc ban đêm mà chị không hay. Em khóc rất nhỏ."
Ngọc ngừng tay. Cô nhìn sang Linh, nhưng Linh đang cuộn ga lại và không nhìn về phía chị. Ánh đèn trong phòng hơi vàng, loại bóng đèn tròn cũ mà mẹ chưa kịp thay trước khi nhà bắt đầu bán — ánh sáng đó làm mọi thứ trông mềm hơn, cũ hơn, như ảnh chụp từ những năm chín mươi.
"Khóc chuyện gì?" Ngọc hỏi.
"Đủ thứ. Bạn bè. Bài thi. Nhiều nhất là..." Linh dừng, tìm từ. "Là cảm giác không biết mình đang buồn về cái gì."
Ngọc không đáp ngay. Cô đi đến cái bàn học, kéo ngăn kéo ra — bên trong còn một cây bút chì cụt và một cái thước nhựa gãy góc. Cô lấy ra, nhìn, rồi thả vào bọc rác.
"Chị cũng thế."
"Chị?"
"Chị cũng có những đêm không biết mình buồn về cái gì." Ngọc không nhìn Linh khi nói câu đó. Cô đang nhìn ngăn kéo trống. "Nhưng chị không khóc. Chị nằm nhìn trần nhà."
"Lâu không?"
"Đến khi ngủ được."
Phòng im lặng một lúc. Bên ngoài, tiếng mẹ đang nói chuyện điện thoại vọng vào — giọng nhỏ, không nghe rõ nội dung, chỉ nghe nhịp điệu của người đang cố gắng bình tĩnh giải thích điều gì đó với ai đó.
Linh đứng dậy, đến bên tường và bắt đầu gỡ những tờ poster. Tay cô cẩn thận hơn cần thiết — gỡ chậm, cố không xé — dù chắc chắn những tờ giấy này sẽ vào thùng rác cuối ngày.
"Chị có muốn giữ tờ quy tắc không?"
Ngọc nhìn tờ giấy. Chữ của mình năm mười hai tuổi — nét chữ nghiêng, dấu phẩy hơi thấp, dấu chấm than sau chữ "mách" mà cô không còn nhớ đã viết hay không. Một đứa trẻ mười hai tuổi nghiêm túc đặt ra luật lệ cho căn phòng hai chị em, như thể nếu có đủ quy tắc thì mọi thứ sẽ ổn.
"Không." Ngọc gỡ tờ giấy xuống. "Nhưng em đọc to lại đi."
Linh nhìn chị. "Sao?"
"Chị muốn nghe lại một lần."
Linh lấy tờ giấy từ tay Ngọc. Cô đọc, lần này chậm hơn, giọng nghiêm túc như đang đọc trước lớp: "Quy tắc phòng. Một — Không mách. Hai — Không đụng đồ nhau. Ba — Không khóc ban đêm, ra ngoài mà khóc."
"Cảm ơn."
"Chị... cảm ơn em đọc quy tắc?"
"Ừ."
Linh không biết phải phản ứng thế nào, nên cô tiếp tục gỡ poster. Mấy tờ cuối cùng, mép đã bong sẵn, rời ra dễ dàng hơn. Bức tường bên dưới có màu vàng nhạt — sơn cũ, chỗ có poster thì sáng hơn xung quanh một chút, để lại những hình chữ nhật nhạt màu như vết tích.
"Tường sẽ có màu lạ."
"Người mua nhà sẽ sơn lại."
"Chị biết họ là ai chưa?"
"Gia đình trẻ. Hai vợ chồng, một đứa con nhỏ." Ngọc nhìn những hình chữ nhật trên tường. "Có khi phòng này sẽ là phòng của đứa nhỏ."
Linh hình dung: một đứa trẻ nào đó, chưa biết tên, sẽ ngủ trong phòng này. Sẽ dán poster lên tường — poster của ai đó mà mười năm sau có thể cũng sẽ quên tên. Sẽ có những đêm nằm nhìn trần nhà không biết mình buồn về cái gì.
"Chị có nhớ đêm bố bệnh nặng lần đầu không? Hồi em học lớp mười."
Ngọc gật đầu.
"Em khóc đêm đó. Khóc nhiều nhất từ trước đến giờ." Linh gấp những tờ poster lại, gọn gàng một cách vô ích. "Nhưng em ra ngoài. Em ra ngồi ở bậc cầu thang và khóc ở đó."
"Chị biết."
"Chị thức?"
"Chị nghe em ra. Chị định ra theo nhưng..." Ngọc dừng. "Nhưng chị không ra."
"Sao vậy?"
Ngọc mất một lúc mới trả lời. "Vì chị sợ nếu ra thì chị cũng khóc. Mà chị không muốn khóc trước mặt em."
Phòng im lặng thêm lần nữa. Lần này im lặng có chất lượng khác — không nặng, không khó chịu, chỉ là loại im lặng của hai người đang ngồi với một sự thật vừa được đặt ra giữa phòng, chưa biết phải làm gì với nó.
Linh ngồi xuống mép giường cũ của mình. Khung giường kêu khẽ — tiếng quen thuộc, tiếng của bao nhiêu lần cô ngồi xuống như vậy để làm bài tập, để đọc sách, để nhìn chằm chằm vào không khí khi không biết mình đang nghĩ gì.
"Chị có muốn khóc bây giờ không?"
Ngọc nhìn Linh. Rồi cô nhìn tờ quy tắc đang cầm trên tay. "Bây giờ ban ngày."
"Bây giờ là chiều ba mươi Tết. Quy tắc có áp dụng không?"
"Quy tắc chỉ nói ban đêm."
"Vậy thì..."
"Thì tùy." Ngọc gấp tờ giấy lại — gấp đôi, gấp tư — rồi đặt vào túi áo. Không phải vào thùng rác. Vào túi áo. "Ra dọn nốt rồi về ăn cơm. Mẹ chờ."
Cô bước ra cửa trước. Linh nhìn theo, rồi nhìn lại căn phòng một lần cuối.
Hai giường trống. Bức tường với những hình chữ nhật nhạt màu. Cái bàn học với vết mực xanh hình bầu dục. Ánh đèn vàng nhạt.
Linh đứng dậy, xách túi rác, bước ra theo chị.
Ở bậc cầu thang, Ngọc đứng chờ — không nói gì, chỉ đứng đó. Hai chị em xuống cùng nhau, tiếng bước chân trên gỗ cũ, tiếng nhà thở trong chiều cuối năm.
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 15 →