Phương tìm thấy nó khi đang lau bụi gầm giường phòng bố — chiếc hộp thiếc hình chữ nhật, màu xanh nhạt đã bợt đi theo năm tháng, trên nắp còn in hình mấy chiếc bánh quy xếp khéo trên đĩa sứ trắng. Loại hộp bánh mà ngày trước, vào mỗi dịp Tết, bố hay đặt lên bàn thờ rồi sau đó để cho mấy chị em mang đi ăn dần. Cô nhớ cái cảm giác mở nắp hộp đó, hơi ẩm của bánh ngấm vào lòng tay, mùi bơ nhàn nhạt bay lên. Nhưng hộp này không phải để đựng bánh nữa.
Cô kéo hộp ra khỏi gầm giường bằng hai tay. Nặng hơn cô nghĩ. Bụi bám thành một lớp xám mờ trên bề mặt, chứng tỏ nó đã nằm đây từ rất lâu mà không ai đụng vào. Cô đặt hộp lên tấm chăn gấp ở cuối giường, nhìn một lúc, rồi mới chạm tay vào cái nắp.
Tiếng kim loại khẽ kêu lên khi nắp hộp được nhấc ra.
Ngọc đứng ở cửa phòng. Linh đang lau cửa sổ đầu hành lang, nghe tiếng im lặng bất thường liền cũng bước vào. Không ai nói gì. Ba chị em đứng quanh chiếc hộp thiếc như đứng quanh một điều gì đó vừa hé mở một chút.
Lớp đầu tiên là tấm ảnh đám cưới của bố mẹ.
Phương nhấc tấm ảnh lên bằng hai đầu ngón tay. Ảnh đen trắng, in trên giấy dày, góc đã ố vàng và hơi cong vào trong. Bố mặc áo sơ mi trắng cài khuy cổ, tóc chải bóng sang một bên theo kiểu ngày xưa. Mẹ mặc áo dài màu sáng — không biết màu gì vì ảnh đen trắng — tóc uốn nhẹ, đang nhìn vào ống kính với nụ cười chưa kịp tỏa hết. Hai người đứng trước cổng nhà ai đó, không phải cổng nhà này. Cô không nhận ra nơi chụp. Bố có vẻ đang hơi căng thẳng — vai anh hơi nhô lên, bàn tay đặt cạnh thân người chứ không cầm tay mẹ.
Cô chưa bao giờ thấy tấm ảnh này.
Bên dưới là một chồng ảnh nhỏ hơn, ảnh màu, chụp ba chị em qua các năm. Có tấm chụp cả nhà đứng trước cây mai trong sân, hồi Phương còn học lớp bảy. Tấm khác chụp Ngọc ngồi học bài, mặt cúi xuống cuốn sách, không biết ai chụp. Tấm nữa là Linh lúc còn học mẫu giáo, đang bưng một bát chè xôi nước lớn hơn cái mặt, cười rất toe. Phương không nhớ mình từng thấy những tấm ảnh này. Có thể chúng luôn nằm ở đây, dưới gầm giường, trong cái hộp xanh nhạt này, và bố giữ chúng theo cách của bố — không khoe, không cất vào album, chỉ giữ.
Ngọc cầm lên tấm ảnh chụp cả nhà đứng trước cây mai. Nhìn một lúc rồi đặt xuống. Không nói gì.
Phía dưới ảnh là một sợi dây chuyền vàng mỏng, cuộn gọn trong một mảnh vải nhung đỏ đã bạc màu. Phương nhận ra ngay. Đó là sợi dây chuyền mà mẹ hay đeo — một sợi mảnh đến mức gần như vô hình trên cổ, chỉ nhìn thấy khi ánh sáng rọi đúng góc. Mẹ đeo nó hàng ngày cho đến khi mẹ mất, rồi không biết nó đi đâu. Hóa ra bố đã giữ lại đây.
Linh đưa tay ra, ngón tay khẽ chạm vào sợi dây, rồi rút lại.
Và dưới cùng hộp, có một phong thư.
Phong thư trắng, dán kín, góc dưới hơi nhàu. Trên mặt phong bì, ba chữ viết tay: "Phương, Ngọc, Linh." Chữ của bố — Phương nhận ra ngay, cái nét chữ mà bố hay dùng để viết tên các con trên bao thư tiền mừng mỗi năm. Nhưng lần này chữ run hơn, không đều như tờ lịch bố hay ghi chú bên cạnh bàn làm việc. Nét bút chì xuống nặng tay hơn ở những chỗ bố có vẻ dừng lại, rồi tiếp tục.
Phương cầm phong thư lên. Cầm chặt đến mức cô cảm thấy hơi ấm của tay mình truyền sang mặt giấy.
Ngọc và Linh không nói gì. Cả ba người cứ đứng như vậy trong phòng bố, ánh sáng buổi chiều cuối năm chiếu ngang qua cửa sổ, vệt nắng vàng nằm dài trên sàn gỗ.
"Để tối nay," Phương nói.
Giọng cô bình, không run, nhưng cô không nhìn hai em khi nói. Cô nhìn vào phong thư trên tay.
Ngọc gật đầu trước. Linh gật đầu sau, im lặng.
Họ mang chiếc hộp thiếc xuống bếp.
Phương không biết tại sao lại chọn bếp. Có lẽ vì bếp là nơi quen thuộc nhất trong ngôi nhà này — nơi mà sáng nào bố cũng ngồi uống trà trước khi ra ngoài, nơi mà mùi cơm chiều vẫn còn in vào tường dù đã bao nhiêu năm, nơi mà cả gia đình hay ngồi quanh cái bàn gỗ nhỏ mỗi tối sau bữa ăn, nói chuyện hay không nói chuyện, nhưng vẫn ngồi đó với nhau.
Cô đặt hộp lên bàn bếp, nắp mở, ảnh và dây chuyền và phong thư xếp lại ngăn nắp bên trong. Rồi ba chị em ngồi xuống sàn bếp, lưng tựa vào tủ thấp phía dưới bồn rửa.
Sàn bếp lạnh. Linh kéo đầu gối lên ôm.
Bên ngoài, tiếng xe cộ ngoài đường. Ai đó đang đốt vàng mã ở xóm bên, mùi khói nhàn nhạt bay vào qua khe cửa. Tết sắp đến rồi mà nhà này vắng lặng theo một cách khác với mọi năm — không phải vắng vì chưa chuẩn bị, mà vắng vì có một chỗ trống không cách gì lấp được bằng bánh chưng hay hoa mai.
Phương nhìn lên trần bếp. Bóng đèn vẫn là cái bóng tròn ngày xưa, bố không chịu thay đèn mới dù mấy lần Phương mang về. "Sáng vậy chói mắt," bố nói. Bây giờ cô nhìn cái bóng tròn đó và thấy mình không muốn thay nó nữa.
"Bố hay ngồi đây không?" Linh hỏi. Câu hỏi không có chủ ngữ rõ ràng, hỏi khẽ như hỏi không khí.
"Hay," Ngọc nói. "Buổi sáng. Uống trà nhìn ra sân."
"Bố nhìn gì ngoài sân?"
Ngọc im lặng. "Không biết."
Phương nghĩ đến tấm ảnh đám cưới trong hộp thiếc — bố đứng với vai nhô lên, tay để cạnh thân, không cầm tay mẹ. Cô chưa bao giờ hỏi bố về đám cưới ngày xưa. Chưa bao giờ hỏi bố nhiều thứ. Có những điều người ta cứ nghĩ là sẽ hỏi sau, hỏi khi có thời gian, hỏi khi gần hơn — rồi không bao giờ hỏi.
"Con nghĩ trong thư bố viết gì?" Linh hỏi.
Ngọc lắc đầu. "Đừng đoán."
"Con không đoán. Con chỉ hỏi thôi."
Phương không trả lời. Cô cũng không biết. Và cô nghĩ có lẽ đó là lý do cô nói "để tối nay" — không phải vì chưa sẵn sàng, mà vì cô muốn ngồi đây một lúc, trong bếp, với hai em, trong lúc phong thư còn chưa mở. Bởi vì sau khi mở ra, sẽ có những điều không thể không biết nữa.
Và đôi khi, khoảng thời gian trước khi biết cũng là một phần của điều đó.
Chiếc hộp thiếc nằm trên bàn bếp, nắp mở, nhìn lên trần nhà.
Phương ngồi dưới sàn nhìn lên bàn. Từ góc này, cô chỉ thấy cạnh hộp và khoảng trời mờ của trần nhà phía sau. Không thấy được nội dung bên trong — ảnh, dây chuyền, phong thư — chỉ thấy cái hộp như đang giữ một khoảng không gian riêng của nó trên mặt bàn gỗ đã cũ.
Bố đã cất những thứ này ở đó bao lâu? Từ khi mẹ mất? Hay từ trước? Từ một buổi chiều nào đó khi bố ngồi một mình trong phòng, lấy ra từng thứ, nhìn một lúc, rồi cất lại vào hộp và đẩy vào gầm giường?
Cô không biết bố đã nghĩ gì lúc đó. Cô không biết bố có cô đơn không, hay bố xử lý nỗi nhớ theo một cách mà con cái không thể nhìn thấy. Bố không hay nói về mẹ sau khi mẹ mất. Không phải vì bố không nhớ — cô biết điều đó — mà vì bố giữ theo cách của bố, trong một cái hộp thiếc màu xanh nhạt đặt dưới gầm giường.
Ngọc đứng dậy, bật bếp, đặt ấm nước lên. Không ai bảo, cô tự làm. Tiếng nước sôi lục bục lên từng chút một.
Linh vẫn ngồi ôm đầu gối, tựa vào Phương. Không phải kiểu tựa của trẻ con cần dỗ, mà tựa bình thường, tựa như ngày nhỏ hay ngồi cạnh nhau trên cái ghế dài này mỗi tối xem bố mẹ nấu cơm.
Ngọc pha trà. Mang ra ba cái chén nhỏ, rót trà vào. Đặt xuống sàn cạnh chỗ hai chị em đang ngồi. Rồi cô cũng ngồi xuống, lưng tựa vào tủ, cầm chén trà.
Hơi nóng từ chén trà lan vào lòng bàn tay Phương.
"Tối nay mình mở thư ở đây nhé," Ngọc nói. Không phải câu hỏi.
Phương gật đầu.
Linh nhìn lên bàn bếp, nơi chiếc hộp đang nằm với nắp mở, những thứ bên trong xếp gọn, yên tĩnh. "Bố hay để ý lắm," Linh nói khẽ. "Con không nghĩ bố hay để ý thứ nhỏ. Nhưng mà…" Cô ngừng lại.
Phương hiểu. Không cần Linh nói hết câu. Cái sợi dây chuyền vàng mỏng cuộn trong mảnh vải nhung đỏ, những tấm ảnh không ai hay biết bố đã giữ, phong thư viết tên ba chị em bằng nét chữ run — đó là cách bố để ý theo kiểu của bố. Không nói ra, không khoe, nhưng giữ lại. Giữ từng thứ.
Bên ngoài, trời bắt đầu xẫm. Mùi khói vàng mã từ xóm bên bay vào nhẹ hơn. Tiếng xe thưa dần.
Ba chị em ngồi trên sàn bếp, uống trà, nhìn chiếc hộp thiếc trên bàn nhìn lên trần nhà, và chờ đến tối.
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 13 →