🚧 Ứng dụng đang phát triển (Beta) · Góp ý & liên hệ: lienhe@truyencuaai.com

Bà Đò đang ngồi vá lưới ngoài hiên khi Giao lê về, và bà nhìn cái bộ dạng ướt sương lấm đất của nó một lượt, rồi chỉ nói đúng một câu: "Lại đi đêm."

Không phải câu hỏi. Giao đứng khựng ở đầu ngõ. Trời chưa sáng hẳn, gà mới gáy lượt hai. Đáng lẽ bà phải ngủ. Đáng lẽ bà phải mắng nó một trận về cái tội bỏ nhà đi lang thang tới gà gáy. Nhưng bà chỉ ngồi đó, tay vẫn thoăn thoắt luồn kim, mắt không rời tấm lưới.

"Dạ, con..." Giao ấp úng, không biết nói dối thế nào cho xuôi.

"Ăn đi. Cơm để trong chạn." Bà cắt lời, giọng cộc như mọi khi. "Rồi ngủ. Người sống ban ngày thì ngủ ban đêm. Chỉ có ma với những kẻ dây vào chuyện của ma mới lọ mọ giờ Tý."

Giao chết lặng. Nó nhìn cái lưng còng của bà, cái búi tóc bạc, hai bàn tay chai sần. Bà nói "giờ Tý" một cách quá tự nhiên, như người ta nói giờ cơm, giờ chợ. Người thường ở Bến Cẩm không ai gọi nửa đêm là giờ Tý cả. Người thường chỉ nói "khuya", "gà gáy", "nửa đêm".

"Bà," nó buột miệng. "Sao bà biết con đi giờ Tý?"

Kim trong tay bà Đò khựng lại một nhịp. Chỉ một nhịp, rồi lại luồn tiếp. Nhưng Giao đã kịp thấy.

"Tao chèo đò sáu chục năm ở khúc sông này," bà nói, mắt vẫn cúi. "Sông nào cũng có hai bờ, nhóc à. Bờ ngày với bờ đêm. Người ta chỉ thấy có một bờ, tao thì thấy cả hai. Không phải vì tao giỏi. Vì tao già, và tao đã đưa đò lâu tới mức con nước nó quen mặt tao."

Bà ngẩng lên. Lần đầu tiên trong buổi sáng đó, bà nhìn thẳng vào mắt Giao, và trong đôi mắt đục của bà lão có một thứ mà Giao chưa từng thấy: không phải giận, không phải lo, mà là một nỗi buồn cũ kỹ, sâu như lòng giếng.

"Tao vớt mày lên từ khúc sông này," bà nói chậm rãi. "Mày biết rồi. Nhưng mày chưa biết là tao vớt mày lên vào cái đêm nào."

Giao nín thở.

"Đêm giao thừa. Đúng cái khắc trời đất giao nhau, năm cũ chưa qua năm mới chưa tới, cái khắc mà không đồng hồ nào đo được, không lịch nào ghi được. Cái khắc trống. Tao đang buộc đò thì nghe tiếng trẻ khóc dưới mom sông, lần ra thì thấy mày, đỏ hỏn, nằm trên một tấm ván trôi, không một mảnh giấy, không một lời nhắn. Cứ như ai đó thả mày vào đúng cái kẽ hở giữa hai năm, để mày không thuộc về năm nào cả."

Bà cúi xuống, lại vá lưới, như thể vừa nói một chuyện bình thường.

"Tao đặt mày tên Giao. Vì mày tới vào cái khắc giao. Tao không biết đặt vậy đúng hay sai. Tao chỉ biết là từ bữa đó, cả làng chẳng ai nhớ nổi mày, trừ tao. Và tao thì, không hiểu sao, chưa quên mày một ngày nào."

Giao đứng chôn chân giữa sân, cổ họng nghẹn cứng. Mười bốn năm nay nó tưởng mình chỉ là một đứa trẻ bị bỏ rơi tầm thường, một đứa xui xẻo bị ông Trời quên biên tên. Chưa ai nói cho nó biết nó được vớt lên từ đâu, vào lúc nào. Chưa ai nói cho nó biết rằng ngay cả cái cách nó đến với cõi đời này cũng đã là một cái kẽ hở, một khoảng trống giữa hai bờ thời gian.

"Bà," nó hỏi, giọng run, "bà là ai? Bà là người thường... hay bà cũng..."

"Tao là bà Đò." Bà ngắt, dứt khoát, và trong cái dứt khoát đó Giao hiểu rằng cánh cửa vừa hé đã khép lại. "Chèo đò, vớt người. Bao nhiêu đó thôi. Chuyện của tao là chuyện của tao, tới lúc thì mày biết. Còn bây giờ, cái mày cần lo không phải là tao."

Bà đặt tấm lưới xuống, nhìn nó, và giọng bà bỗng nghiêm lại, nghiêm hơn tất cả những lời mắng mỏ trước nay.

"Mày đang dây vào chuyện đòi tên phải không. Con Sen con ông Bảy."

Giao giật thót. "Sao bà..."

"Tao đã bảo, tao thấy cả hai bờ." Bà thở dài. "Nghe tao. Cái bến đó, cái chợ đó, nó không phải chỗ cho một đứa trẻ. Có những kẻ ở dưới đó đã đợi một đứa như mày từ lâu lắm rồi, một đứa không tên, không phận, đi đâu cũng lọt. Với chúng, mày không phải đứa trẻ đi lạc. Mày là một cái chìa khóa. Và người ta, nhóc à, không nâng niu chìa khóa. Người ta dùng nó, rồi vứt."

Bà đứng dậy, xách tấm lưới vào nhà, để lại Giao một mình giữa sân với tiếng gà gáy và một câu hỏi mới, lớn hơn tất cả những câu trước: nếu ngay cả bà Đò cũng biết về cõi bên kia, thì bà thực sự là ai, và bà đã giấu nó điều gì suốt mười bốn năm qua?

Hết Chương 8

Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.

Chương 9
← TrướcTiếp →