Ông lái Đêm chỉ đưa Giao được tới bậc đá cuối bến, chỗ giáp ranh phần sông của ông, rồi dừng lại.
"Ta chỉ lái được khúc này," ông nói. "Cái sạp giam tên nằm trong mấy con hẻm gỗ đằng kia, phần đất, không phải phần nước. Con muốn tới đó phải tự đi bộ. Nhớ luật: đừng nói tên, đừng nói thật lòng, và nếu tuần đinh đuổi, đừng chạy ra sông. Ra sông là chúng dồn được con." Ông dúi vào tay Giao một mẩu gì đó nhỏ và ấm, giống một cục than nguội. "Cầm lấy. Khi nào giờ Tý cạn, nó sẽ nóng lên. Nóng là con phải về, kẻo cửa đóng, kẹt lại đây thì không ai cứu."
Giao nắm chặt mẩu than, cảm ơn, rồi cùng Nhắt bước lên bờ. Sau lưng, tiếng sào của ông lái Đêm nhỏ dần, con đò lẫn vào sương.
Chợ bến Tý về khuya càng đông và càng lạ. Giao len giữa những cái bóng khoác áo dài, cúi đầu, cố bước nhẹ. Nhắt nép trong cổ áo nó, thì thào chỉ đường: "Trái. Giờ thẳng. Cái hẻm có treo đèn xanh đằng kia."
Mọi thứ trót lọt, cho tới khi Giao đi ngang một quầy đổi bạc, và người ngồi sau quầy, một mụ già mặt che sau tấm mạng, bỗng ngẩng phắt lên.
"Khoan." Giọng mụ khô như lá. "Có mùi gì lạ. Không, không phải có mùi. Là thiếu mùi. Có một chỗ trống vừa đi qua đây."
Giao cứng người. Nó cố đi tiếp, thật chậm, thật đều. Nhưng mụ già đã gõ một cái chuông nhỏ, tiếng chuông lảnh lót xé màn đêm, và từ ba phía, những cái đèn lồng đỏ bừng lên.
"Kẻ đi lậu!" một giọng ồ ề cất lên. "Có kẻ đi lậu trong bến! Một chỗ trống biết đi!"
"Chạy!" Nhắt hét.
Giao chạy. Nó lao vào con hẻm gỗ gần nhất, tim đập loạn. Sau lưng, tiếng chân tuần đinh rầm rập, tiếng chuông, tiếng hô. Lạ ở chỗ, chúng không đuổi thẳng vào nó, mà cứ chặn hai bên, dồn nó, như thể chúng không nhìn thấy nó mà chỉ đánh hơi cái khoảng trống nó để lại sau mỗi bước.
"Tụi nó không thấy mày đâu!" Nhắt hổn hển trong cổ áo. "Tụi nó chỉ ngửi được cái lỗ mày để lại! Mày đứng yên một chỗ đủ lâu là chúng bủa vây, nhưng mày cứ chạy thì cái lỗ nó loang, chúng lẫn lộn! Chạy tiếp, đừng dừng!"
Giao hiểu ra ngay. Nó ngoặt trái, ngoặt phải, cắt qua bốn năm con hẻm, cố ý chạy vòng vèo. Và đúng như Nhắt nói, tiếng hô của tuần đinh loạn dần, chúng va vào nhau, quát tháo, đèn lồng chạy lung tung như đèn cù. Cái khiến chúng lần ra nó, cũng là cái khiến chúng không tài nào tóm chắc được nó. Một chỗ trống thì không có hình để mà chộp.
Giao nép vào sau một cây cột, thở dốc, ép chặt mẩu than trong tay. Nó chưa nóng. Giờ Tý còn chưa cạn. Cái sạp đèn xanh, nơi giam tên con Sen, chỉ còn cách vài chục bước, nó đã nhìn thấy những cái lọ lờ mờ sáng trên đó.
Nó chỉ cần lẻn tới, tìm cái lọ có tên Sen, và...
Mẩu than trong tay nó bỗng nóng ran, nóng đến giật mình.
"Không." Giao nghẹn. "Chưa được. Con Sen..."
"Giờ Tý cạn rồi!" Nhắt cắn vào tai nó. "Về! Về ngay! Kẹt lại đây lúc cửa đóng là mày thành cái bóng vĩnh viễn, không đòi được tên ai nữa đâu, đồ ngu!"
Giao ngoái nhìn cái sạp đèn xanh lần cuối, ruột gan như bị xé. Gần đến thế. Rồi nó cắn răng, quay đầu, chạy ngược ra phía bến, nơi những bậc đá đang bắt đầu mờ đi, dòng sông đen đang loãng dần vào bóng tối, cả cái thế giới ấy đang tan ra như sương gặp nắng.
Nó nhảy qua bậc đá cuối cùng đúng lúc mọi thứ nhòe đi.
Rồi Giao thấy mình đang quỳ trên nền đất lạnh giữa mấy sạp cá mục của chợ Bến Cẩm, dương gian, quen thuộc, tầm thường. Trăng non đã xế. Xa xa, một con gà gáy sớm. Không đèn xanh, không sông đen, không đò. Chỉ còn nó, ướt mồ hôi, và một con chuột đang thở phì phò trong cổ áo.
"Về hụt." Giọng Nhắt run run vì vừa thoát chết. "Nhưng mày thấy đường vào rồi. Thấy cái sạp rồi. Đêm nay coi như không toi."
Giao nghĩ tới con Sen, tới cái vỏ ốc trong bàn tay đang mờ của nó, tới lời nó van "tao còn là con của ba tao, đúng không". Con bé đang nhạt dần từng ngày, và nếu không ai đòi lại được cái tên, thì sớm muộn nó cũng sẽ tan hẳn, còn cái tên ấy sẽ về tay một kẻ giấu mặt nào đó. Giao siết mẩu than đã nguội trong tay, thấy trong ngực dâng lên một thứ vừa giống sợ hãi vừa giống quyết tâm.
Giao ngồi bệt xuống đất, ngửa mặt nhìn trời sắp sáng. Nó không đòi được tên con Sen. Nhưng nó đã biết một điều mà cả đời chưa ai dạy: cái khoảng trống trong người nó, cái làm nó bị cả thế gian bỏ quên, cũng chính là thứ khiến không một lính canh nào của cõi bắt được nó.
Nó là kẻ đi lậu mà không ai tóm nổi. Và ở đâu đó trong cái chợ đêm kia, một cái tên đang chờ được mang về.
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 8 →