🚧 Ứng dụng đang phát triển (Beta) · Góp ý & liên hệ: lienhe@truyencuaai.com

Chiếc đò cập vào bậc đá ngay dưới chân Giao, êm ru, đúng vào lúc ba cái đèn lồng đỏ của tuần đinh chỉ còn cách chục bước.

"Lên đi, nhóc," ông lão trên đò nói, không lớn tiếng, mà cả tiếng nhốn nháo của chợ như dạt ra nhường chỗ cho câu ấy. "Đứng đó thì tụi nó bắt mất."

Giao không kịp nghĩ. Nhắt đã giục "lên, lên" bên tai, và nó nhảy đại xuống đò. Ông lão chống sào một cái, con đò rời bến, trượt ra dòng sông đen, êm như trượt trên dầu. Trên bờ, ba cái bóng tuần đinh dừng lại ở mép nước, ngoảnh đầu đánh hơi, nhưng không kẻ nào bước xuống. Chúng nhìn theo con đò một lúc, rồi tản đi.

"Tụi nó không dám xuống nước của tôi," ông lão nói, như đọc được thắc mắc trong đầu Giao. "Ai giữ bến nấy. Đây là đò của tôi, sông là phần tôi lái. Ngồi xuống đi kẻo ngã."

Giao ngồi thụp xuống lòng đò. Bây giờ, ở gần, nó mới nhìn rõ ông lão. Một khuôn mặt già nua không đoán được tuổi, da nhăn như vỏ cây, đôi mắt thì lạ lùng: chúng đen thẫm và tĩnh lặng, sâu hun hút, giống hệt cái màu của dòng sông. Ông không giống người. Nhưng ông cũng chẳng có vẻ đe dọa. Ông chỉ có vẻ mệt, cái mệt của một kẻ đã làm một việc quá lâu.

"Ông là ai ạ?" Giao hỏi.

"Người ta gọi tôi là lái Đêm. Tôi đưa đò khúc bến Tý này, giờ Tý mỗi đêm, đã lâu lắm rồi." Ông lão nhìn nó, và cái nhìn ấy khiến Giao có cảm giác mình đang bị đọc từ trong ra ngoài. "Nhưng tôi đưa đò bao nhiêu năm, chưa từng chở một đứa như con. Con biết vì sao ba con tuần đinh kia đánh hơi mãi không ra con không?"

Giao lắc đầu.

"Vì con không có gì để chúng ngửi." Ông lão gác sào, để con đò tự trôi. "Mọi sinh linh trong cõi này đều mang một cái dấu. Sinh giờ nào thuộc bến ấy, được con giáp bến ấy nhận làm con, che chở. Cái dấu đó là số, là phận, là chỗ đứng. Nhìn vào một người, tôi đọc được ngay nó thuộc bến nào, nặng nhẹ ra sao. Còn con..."

Ông ngừng, và lần đầu trong giọng ông có một thoáng gì như kinh ngạc.

"Con trống trơn. Không dấu, không bến, không một con giáp nào nhận. Thần soi con không thấy, sổ biên con không có. Con là một khoảng trống biết đi."

Giao cúi đầu. Nó đã nghe câu tương tự từ thầy bói, từ Nhắt. Nhưng từ miệng ông lão này, câu đó không nghe như một lời chê. Nó nghe như một điều gì nghiêm trọng hơn nhiều.

"Người ta gọi con là gì?" nó hỏi khẽ, nhớ luật của Nhắt mà vẫn buột miệng. "Ý con là, cái đó, nó là bệnh gì ạ?"

"Không phải bệnh. Người trong cõi gọi những kẻ như con là kẻ sinh giờ trống." Ông lão nhìn ra dòng sông. "Hiếm lắm. Mấy trăm năm mới có một. Và phần lớn không sống được tới lớn, hoặc sống thì cũng hóa điên, vì làm người mà không ai nhớ tới thì lòng người chịu sao thấu. Con sống được tới bằng này tuổi, lại còn tỉnh táo tự tìm xuống đây, thì con, nhóc à, không tầm thường."

Con đò trôi qua giữa dòng. Hai bên bờ, cái bến, cái chợ, những đèn lồng xanh nhợt lùi lại phía sau. Giao ngồi im, ôm gối, để những lời ấy ngấm vào.

Cả đời nó tưởng cái sự vô hình của mình là một thứ hỏng hóc, một lỗi lầm của ông Trời đãng trí. Chưa ai từng nói với nó rằng đó là một cái tên, một loại người, một điều có thật đến mức có kẻ đặt tên cho nó. Kẻ sinh giờ trống. Nghe vừa lạnh vừa ấm. Lạnh vì nó cô độc. Ấm vì hóa ra nó không phải kẻ duy nhất từng như thế.

"Ông lái," nó ngẩng lên. "Con xuống đây không phải để trốn. Con xuống để tìm một cái tên. Tên con bạn con, con Sen, bị người ta bán ở cái chợ này. Con muốn đòi lại."

Ông lão chống sào, con đò khựng lại giữa sông. Ông nhìn nó rất lâu, lâu đến mức Giao tưởng ông sẽ mắng nó khờ dại, như Nhắt đã làm.

Nhưng ông không mắng. Ông chỉ thở dài, một tiếng thở dài nghe như gió qua hang.

"Đòi một cái tên từ bến Tý," ông nói chậm rãi, "là chuyện chưa ai làm nổi. Nhưng con thì khác mọi kẻ từng thử. Bởi con không có gì để chúng lấy, và không có gì để chúng dọa." Ông lái sào, quay mũi đò vào bờ. "Được. Ta sẽ chỉ con. Nhưng con phải nhớ một điều trước đã, điều quan trọng hơn mọi luật lệ ở cái bến này."

"Điều gì ạ?"

"Ở cõi này, không có gì cho không. Con muốn đòi lại một cái tên, con sẽ phải trả một cái giá. Và cái giá ở bến thời gian này," ông nhìn nó, ánh mắt tối lại, "bao giờ cũng tính bằng chính đời con."

Hết Chương 6

Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.

Chương 7
← TrướcTiếp →