Câu nói của ông lái Đêm, rằng Giao sẽ phải đi hết mười hai bến để biết mình là ai, cứ vang trong đầu nó suốt mấy ngày, cho tới khi chính cõi bên kia đưa ra lời mời đầu tiên.
Một đêm, con đò của ông lái Đêm cập vào bến nhà bà Đò, nhưng lần này ông không tới đón Giao đi chơi hay đi xem vết rò. Gương mặt ông nghiêm trọng.
"Có chuyện ở bến Sửu," ông nói. "Bến kế bến Tý, bến của con Trâu, bến của những món nợ. Con biết luật bến Sửu không? Ai vào đó đều phải gánh trả một món nợ, của mình hoặc thừa kế từ đời trước, mới ra được. Và mấy đêm nay, ở bến Sửu, có một món nợ cũ vừa thức dậy. Một món nợ mang tên nhà bà Đò."
Bà Đò, đứng bên bếp, buông rơi cái que khơi lửa.
"Không thể nào," bà thì thầm. "Chuyện đó mấy trăm năm rồi..."
"Cái vết rò ở bến Tý làm cả cõi rung động," ông lái Đêm nói. "Nhiều thứ tưởng đã ngủ yên nay thức dậy. Trong đó có món nợ này. Ta không biết rõ nó là gì. Ta chỉ biết nó mang tên dòng họ của bà, và nó đang gọi. Ở cõi này, một món nợ đã gọi tên thì không lờ được. Không trả, nó sẽ đòi, và đòi tới cùng."
Giao nhìn bà Đò, thấy gương mặt bà tái đi, và nó hiểu, cái quá khứ mà bà vừa kể cho nó nghe hôm trước, câu chuyện về đứa em giờ trống đã tan biến, chưa khép lại. Nó còn để lại một cái đuôi, một món nợ, ở bến Sửu.
"Bà," nó hỏi khẽ, "món nợ đó có liên quan tới em bà không?"
Bà Đò không đáp ngay. Bà ngồi xuống bên bếp, nhìn vào lửa thật lâu.
"Ta không chắc," cuối cùng bà nói. "Nhưng có lẽ. Cái đêm em ta tan đi, có nhiều chuyện xảy ra mà tới giờ ta vẫn không hiểu hết. Có những lời hứa, những món nợ, những ràng buộc giữa nhà ta và cõi âm mà ta đã cố quên đi khi bỏ nghề. Ta tưởng chôn được chúng. Nhưng ở cõi này, cái gì chưa trả thì không mất, chỉ ngủ. Và giờ nó thức dậy."
"Món nợ đó," Nhắt xen vào từ trong nón, giọng con chuột hiếm khi nghiêm tới vậy, "ở bến Sửu thì không đùa được đâu. Bến Tý tụi tao buôn bán, còn gỡ được bằng mưu. Nhưng bến Sửu là bến của con Trâu, bến của nợ nần. Ở đó không có mưu mẹo gì hết. Nợ là nợ. Đã gánh thì phải cày cho tới khi trả xong mới được buông. Trâu không nghe lý lẽ, không mặc cả, chỉ biết cày. Vào bến đó mà không trả được nợ thì kẹt lại đó cày đời đời, thành một con ngưu quỷ kéo cày trong đêm."
Giao nghe, và một cơn ớn lạnh chạy qua. Nhưng nó cũng nghe trong lời Nhắt một điều khác: mỗi bến một luật, mỗi bến một kiểu khó. Bến Tý thử cái khôn. Bến Sửu thử cái bền, cái chịu đựng, cái sẵn lòng gánh nợ cho người mình thương. Và nếu vậy, thì có lẽ đó đúng là bến tiếp theo nó cần đi, để học một thứ mà đêm rằm chưa dạy nó.
Giao ngồi thẳng dậy, và trong lòng nó, một quyết định đang thành hình. Nó nhìn bà Đò, người đã nuôi nó mười bốn năm, người đã mất đứa em vì cõi âm, người đang mang một món nợ cũ vừa thức giấc. Rồi nó nhìn ra dòng sông, về phía khúc quanh dẫn sang bến Sửu, cái bến mà nó chưa từng đặt chân tới.
"Con sẽ đi," nó nói.
"Không." Bà Đò lắc đầu dứt khoát. "Đó là nợ của nhà bà, không phải của con. Con vừa qua một đêm rằm suýt chết. Con còn nhỏ. Bến Sửu không phải chỗ cho con."
"Bến Tý cũng không phải chỗ cho con, mà con vẫn qua được," Giao đáp nhẹ nhàng. "Bà, nghe con. Ông lái Đêm bảo con phải đi hết mười hai bến để biết con là ai. Bến Sửu là bến kế. Và ở đó có một món nợ mang tên nhà bà, cái nhà đã cưu mang con, đã cho con một chỗ để về. Nếu con có thể giúp bà trả món nợ đó, thì con vừa đi được bến thứ hai trên con đường của mình, vừa trả được một phần cái ơn mà cả đời con không trả hết. Con không đi vì liều. Con đi vì đó là việc đúng, và vì đó là bước tiếp theo con phải bước."
Bà Đò nhìn nó thật lâu, và trong mắt bà, nỗi sợ lại giằng co với một niềm tự hào. Cuối cùng bà thở dài, cái thở dài của một người biết mình không cản được một đứa trẻ đã lớn.
"Con giống em ta quá," bà nói khẽ. "Nó cũng bướng như con. Nhưng thôi được. Nếu con đã quyết, thì bà không cản. Chỉ là lần này, bà sẽ không đứng ngoài. Bà sẽ đi cùng con. Bến Sửu là chuyện của nhà bà, thì bà phải có mặt."
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 67 →