Giao ngồi rất lâu bên bếp lửa sau khi bà Đò kể xong, và trong lòng nó, câu chuyện về đứa em giờ trống của bà mở ra một câu hỏi lớn hơn, câu hỏi về chính nó.
"Bà," cuối cùng nó hỏi, "vì sao lại có những đứa như con? Như em bà? Sinh ra đã giờ trống, đã không tên không họ, đã bị cả cõi trời bỏ quên. Tụi con từ đâu tới? Vì sao lại là tụi con?"
Bà Đò lắc đầu. "Cái đó bà không biết. Bà chỉ biết mấy trăm năm mới có một đứa. Chuyện đó, phải hỏi ông lái Đêm. Lão sống lâu hơn bà nhiều. Lão biết những chuyện từ thuở lập bến."
Nên đêm sau, Giao đem câu hỏi ấy tới ông lái Đêm, giữa dòng Sông Thời, và ông lão nghe xong thì im lặng thật lâu, lâu tới mức Giao tưởng ông sẽ không đáp.
"Con hỏi một câu nguy hiểm," cuối cùng ông nói. "Nhưng con xứng đáng được nghe điều ta ngờ, dù ta không chắc. Nghe cho kỹ, vì ta chỉ nói một lần."
Ông chống sào, để đò trôi.
"Ở cõi này có ba loại kẻ không có chỗ. Loại thứ nhất là kẻ bị quên, như con Sen. Tên nó có thật, được biên vào sổ, chỉ là bị người ta bán đi, quên đi. Đòi lại được, vì cái tên vẫn còn đó. Loại thứ hai là kẻ bị xóa, như cái bóng trên trăng. Tên nó từng có, từng được biên, nhưng bị người ta bôi đi khỏi sổ trời, xóa sạch. Khó đòi lại hơn nhiều, vì phải chép lại cả một dòng đã bị bôi. Còn loại thứ ba..." Ông nhìn Giao. "Là kẻ mà tên chưa từng được viết. Không phải bị quên, không phải bị xóa. Mà là chưa bao giờ có trong sổ. Một chỗ để trống. Đó là con, và em bà Đò. Những đứa sinh giờ trống."
"Vì sao con lại chưa từng được viết?" Giao hỏi, giọng run.
"Đây là chỗ ta chỉ dám ngờ, không dám chắc." Ông lái Đêm hạ giọng. "Con nhớ ta kể, khi người ta xóa con giáp thứ mười ba khỏi sổ, họ để lại một cái lỗ. Một chỗ trống trong cái vòng, chỗ mà đáng lẽ con giáp ấy phải trấn. Cái lỗ đó, mấy ngàn năm nay chưa lành. Và ta ngờ, ta chỉ ngờ thôi, rằng thỉnh thoảng, mấy trăm năm một lần, có một sinh linh được sinh ra rơi đúng vào cái lỗ ấy. Không phải bị quên, không phải bị xóa. Mà sinh ra ngay tại chỗ trống mà việc xóa con giáp mười ba đã để lại. Một đứa trẻ của cái vết thương. Một đứa giờ trống."
Giao thấy lạnh toát từ đầu tới chân.
"Nếu điều ta ngờ là đúng," ông lái Đêm nói tiếp, chậm rãi, "thì con và cái bóng trên trăng dính vào nhau sâu hơn con tưởng rất nhiều. Nó là con giáp bị xóa, kẻ tạo ra cái lỗ. Còn con là đứa sinh ra từ cái lỗ đó. Nó là vết thương. Con là đứa trẻ của vết thương. Đó có lẽ là vì sao nó thèm con tới thế, vì sao nó bảo hai đứa giống nhau nhất cõi. Không phải chỉ vì hai đứa đều bị ruồng bỏ. Mà vì, theo một nghĩa nào đó, con sinh ra từ chính cái chỗ trống mà nó để lại khi bị xóa đi."
"Nhưng ông lái," Giao cố nắm bắt, "nếu con sinh ra từ cái lỗ của con giáp bị xóa, thì con là gì của nó? Con là con giáp mười ba mọc lại à? Con là nó tái sinh à?"
"Không. Ta không nghĩ vậy." Ông lái Đêm lắc đầu. "Con không phải nó. Con là con, một đứa trẻ riêng, có lòng riêng, có lựa chọn riêng. Đêm rằm con đã chứng minh điều đó: nó chọn hủy diệt, con chọn giữ gìn. Nếu con là nó tái sinh, con đã theo nó rồi. Con sinh ra từ cái lỗ của nó, đúng, nhưng con không phải nó. Cũng như một đứa con sinh ra từ vết thương của cha mẹ, mang cái đau của họ trong máu, nhưng vẫn được chọn sẽ trở thành người thế nào. Cái lỗ cho con ra đời. Nhưng con là ai, thì con tự quyết. Đó là cái đẹp nhất, và cũng là cái nặng nhất, của một đứa giờ trống."
Giao ngồi lặng trên đò, choáng váng. Cả đời nó tưởng nó chỉ là một đứa xui xẻo, một lỗi lầm của ông trời đãng trí. Giờ nó bắt đầu hiểu, cái sự tồn tại của nó không phải một tai nạn. Nó là hệ quả của một bất công cổ xưa, một vết thương mấy ngàn năm chưa lành. Nó không phải một đứa trẻ tình cờ trôi tới bến Cẩm. Nó là một mảnh của một câu chuyện lớn hơn nhiều, một câu chuyện bắt đầu từ cái đêm người ta bôi tên một con giáp khỏi sổ trời.
"Vậy con là ai?" nó thì thầm, gần như với chính mình.
"Đó," ông lái Đêm nói khẽ, "chính là câu hỏi mà con sẽ phải đi hết mười hai bến để trả lời."
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 66 →