🚧 Ứng dụng đang phát triển (Beta) · Góp ý & liên hệ: lienhe@truyencuaai.com

Một đêm cuối tháng, khi trăng đã lặn hẳn và giờ Tý sâu nhất, bà Đò gọi Giao ngồi xuống bên bếp lửa, và bà nói rằng đã tới lúc.

"Cái bóng trên trăng đã gieo vào lòng con một câu hỏi," bà bắt đầu, mắt nhìn vào lửa. "Nó bảo con hỏi ta, ta đã mất ai vào tay nó. Ta biết câu đó đã cắn rứt con mấy đêm nay. Con giỏi, con không hỏi, con đợi ta tự nói. Vậy thì ta nói. Con xứng đáng được biết."

Giao ngồi im, tim đập chậm và nặng.

"Ta đã kể con nghe, xưa ta là một lái đò của cõi, rồi ta bỏ nghề vì mất một người. Ta chưa kể người đó là ai." Bà Đò hít một hơi. "Đó là em trai ta. Nhỏ hơn ta nhiều. Và nó, Giao à, cũng là một đứa sinh giờ trống. Như con."

Giao giật thót. "Một đứa giờ trống khác..."

"Mấy trăm năm mới có một, ta đã nói với con rồi. Em ta là đứa của thời trước con. Ta nuôi nó từ bé, như ta nuôi con. Ta biết nó là gì, biết nó nguy hiểm ra sao, biết cả cõi sẽ thèm nó nếu chúng biết. Nên ta giấu nó, ta bảo vệ nó, ta canh chừng nó từng đêm." Giọng bà run lên. "Nhưng ta không giấu được mãi. Cái bóng trên trăng, kẻ mấy ngàn năm chờ một chiếc chìa, cuối cùng cũng tìm ra em ta. Nó tới. Nó dụ dỗ em ta y như nó vừa dụ con: một mái nhà, một kẻ hiểu, một chỗ thuộc về. Và em ta..."

Bà dừng lại, hai bàn tay chai sần siết chặt.

"Em ta còn nhỏ. Nó cô đơn. Nó khao khát được nhớ tới, y như con. Và nó không đủ mạnh như con để từ chối. Nó suýt đi theo cái bóng. Suýt trở thành chiếc chìa. Ta lao tới ngăn, ta dùng hết phép của một lái đò để giằng nó lại. Và trong cái đêm giằng co đó, giữa ta và cái bóng, em ta..." Nước mắt lăn xuống gương mặt nhăn nheo của bà. "Em ta chọn cách duy nhất để cái bóng không bao giờ dùng được nó. Nó tự hủy mình đi. Nó thà tan biến còn hơn thành chiếc chìa phá cả cõi. Nó chết trong tay ta, Giao à. Và ta, một lái đò, kẻ đưa hồn qua sông, lại không cứu được chính em mình."

Giao ngồi lặng, nước mắt cũng trào ra. Nó hiểu bây giờ. Hiểu vì sao bà Đò biết nhiều tới thế. Hiểu vì sao bà sợ cho nó tới thế. Hiểu cái nỗi buồn cũ kỹ trong mắt bà mỗi khi bà nhìn nó.

"Sau đó ta bỏ nghề," bà Đò nói khẽ. "Ta chôn phép, chôn cả cái tên lái đò của mình, xuống làm một mụ già chèo đò ngang, thề không dính vào cõi âm nữa. Ta không chịu nổi nữa. Ta đã mất đứa em mình vì cái cõi đó, vì cái bóng đó. Ta chỉ muốn quên."

Bà ngẩng lên, nhìn Giao, và trong mắt bà là cả một biển tình thương lẫn đau đớn.

"Rồi cái đêm giao thừa mười bốn năm trước, ta đang buộc đò, thì nghe tiếng trẻ khóc dưới mom sông. Ta lần ra, và ta thấy con. Một đứa bé đỏ hỏn, trôi trên tấm ván, không tên, không họ. Và ta biết ngay, chỉ cần nhìn cái khoảng trống nơi đáng lẽ là hơi thở của một đứa trẻ bình thường, ta biết ngay con là gì. Một đứa giờ trống nữa. Như em ta. Trôi tới đúng khúc sông của ta, đúng cái đêm khắc trống nhất năm."

Bà với tay, nắm lấy tay Giao.

"Ta đã có thể bỏ con lại. Ta đã thề không dính vào cõi âm nữa mà. Nuôi một đứa giờ trống là chuốc lấy cả cái bi kịch cũ lần nữa. Nhưng ta nhìn con, và ta thấy em ta. Ta thấy một cơ hội thứ hai. Một cơ hội để lần này ta làm đúng, để lần này ta bảo vệ được một đứa giờ trống tới cùng. Nên ta mang con về. Ta nuôi con. Và ta thề, trong lòng, rằng lần này ta sẽ không để cái bóng cướp con đi như nó đã cướp em ta."

Giao chồm tới, ôm lấy bà, và cả hai bà cháu cùng khóc bên bếp lửa, khóc cho một đứa em đã tan đi mấy trăm năm trước, khóc cho một nỗi cô đơn mà cả hai đều hiểu tận cùng. Rồi Giao ngẩng lên, lau nước mắt.

"Đêm rằm vừa rồi, con đã làm được cái mà em bà không làm được," nó nói khẽ. "Con đã từ chối cái bóng. Con không thành chiếc chìa. Bà nghe không, bà đã làm đúng rồi. Lần này bà bảo vệ được một đứa giờ trống tới cùng. Em bà không uổng công tự hủy mình. Vì nhờ có bà, có con Sen, có Nhắt, con mới đủ sức để nói không. Em bà chọn tan đi để cái bóng không dùng được nó. Còn con thì được sống, được từ chối, và vẫn giữ được mình. Cả hai đứa tụi con, theo cách riêng, đều đã thắng cái bóng."

Bà Đò nhìn nó, và qua màn nước mắt, một nụ cười run run hiện lên trên gương mặt lái đò cũ, nụ cười của một người mang một gánh nặng mấy trăm năm vừa được đặt xuống một chút.

Hết Chương 64

Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.

Chương 65
← TrướcTiếp →