Trước khi rời bến Tý đêm ấy, Giao xin ông lái Đêm ghé qua Xóm Bị Quên một lần, để xem những kẻ đã đứng cùng nó ra sao.
Cái xóm đã khác. Vẫn là khúc bến hoang, vẫn những chòi ván đò đắm, nhưng không khí đã đổi. Một số cái bóng giờ rõ nét hẳn, gần như thành người, vì đêm rằm chúng đã nhận lại được cái tên bị bán từ lâu. Chúng đang chuẩn bị rời xóm, để trở về bờ dương, tìm lại những người thân vừa nhớ ra chúng. Bà lão bóng, giờ đã là một bà lão thật, tóc bạc da mồi nhưng không còn trong suốt, nắm tay Giao mà khóc.
"Nhờ cháu," bà nói. "Nhờ cháu mà bao nhiêu năm nay lần đầu ta lại có tên. Con cháu ta sẽ nhớ ra ta. Ta sắp được về nhà."
Nhưng không phải ai cũng được về. Vẫn còn những cái bóng mờ, những kẻ mà tên đã bị bán quá lâu, đã bị xóa chứ không chỉ bị cất, không nằm trong trăm cái tên được thả đêm rằm. Chúng ở lại xóm, tiễn những kẻ may mắn hơn, và trong mắt chúng có buồn, nhưng không còn tuyệt vọng như xưa. Vì giờ chúng biết, có một đứa trẻ giờ trống ngoài kia coi chúng là người, và đã hứa sẽ tìm cách đòi lại tên cho cả chúng nữa.
"Tụi tôi đợi được," một cái bóng nói với Giao. "Bao nhiêu năm tụi tôi đợi trong tuyệt vọng cũng qua. Giờ đợi trong hy vọng thì dễ hơn nhiều. Cậu cứ đi con đường của cậu. Khi nào cậu tìm được cách, tụi tôi vẫn ở đây."
Giao gật, cổ họng nghẹn, và nó thầm ghi thêm một món nợ vào lòng. Không chỉ tên thằng Mực. Mà cả tên của những kẻ còn kẹt lại trong cái xóm này.
Về chuyện thầy Nhâm, thì Nhắt dò được tin, và cái tin ấy vừa đáng thương vừa rùng mình. Sau đêm rằm, khi cái bóng rút lên trăng tay không, nó đã trút giận lên chính kẻ tay sai đã để hỏng việc. Thầy Nhâm biến mất. Có kẻ bảo lão bị cái bóng tước lại cái danh phận đã ban, và lão lập tức tan thành một cái bóng vô danh, mờ đi như chưa từng có, đúng cái số phận mà lão đã sợ hãi cả đời. Có kẻ bảo lão còn sống, lang thang đâu đó ở rìa cõi, một cái mặt nạ rỗng đã mất luôn cả cái mặt nạ.
Trước khi rời xóm, Giao còn ghé qua khúc bến hoang nơi nó gặp Mực lần đầu, chỗ thằng bé từng ngồi đếm sỏi. Chỗ đó giờ trống trơn, chỉ còn mấy viên sỏi vương vãi trên bậc đá, những viên sỏi ký ức mà Mực đã bỏ lại khi tan đi. Giao nhặt hết, gói vào một mảnh vải, cẩn thận như nhặt lại từng mảnh của một con người. Nó không biết những viên sỏi này là ký ức gì của Mực, thằng bé đã quên hết trước khi kịp nói. Nhưng nó nghĩ, biết đâu một ngày nào đó, khi nó tìm ra tên thật của Mực, những viên sỏi này sẽ giúp nó ghép lại được thằng bé, dù chỉ một phần. Nó cất gói sỏi cạnh viên sỏi cuối cùng mà Mực đã dúi vào tay nó, và cạnh cái vỏ ốc của con Sen. Ba thứ đó, giờ là kho báu của một đứa trẻ trắng tay.
Giao nghe, và lạ thay, nó không thấy hả hê. Nó chỉ thấy buồn. Thầy Nhâm cũng từng là một kẻ bị bỏ quên, một đứa con thứ không ai nhớ trong nhà mình. Lão đã chọn con đường khác với Giao: lão bán mình cho cái bóng để đổi lấy một chỗ đứng, và cái chỗ đứng vay mượn ấy cuối cùng nuốt chửng lão. Giữa lão và Giao, chỉ khác nhau một lựa chọn. Và cái lựa chọn ấy đã định đoạt tất cả.
"Đừng thương lão làm gì," Nhắt càu nhàu, thấy vẻ mặt Giao. "Lão bắt cóc bà Đò, lão bán đứng cả kế hoạch của mày, suýt nữa hại chết cả lũ."
"Tao biết." Giao gật. "Tao không tha thứ cho những gì lão làm. Nhưng tao thương cái đứa mà lão từng là, trước khi lão chọn sai. Vì cái đứa đó, Nhắt à, giống hệt tao. Chỉ là tao may mắn có bà Đò, có mày, có con Sen, để không phải chọn con đường của lão."
Nhắt im lặng, và con chuột không càu nhàu thêm. Vì có lẽ nó hiểu, cái điều làm Giao khác thầy Nhâm, khác cả cái bóng trên trăng, không phải là Giao mạnh hơn hay khôn hơn. Mà là Giao, giữa tất cả những kẻ bị bỏ quên, lại là kẻ có được thứ mà những kẻ kia không có: một vài người chịu nhớ nó, chịu thương nó, đủ để nó không phải bán mình đi để đổi lấy một chỗ đứng.
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 64 →