🚧 Ứng dụng đang phát triển (Beta) · Góp ý & liên hệ: lienhe@truyencuaai.com

Ông lái Đêm đưa Giao đi xem vết rò, một đêm giờ Tý, và cái nó thấy khiến nó hiểu rằng chuyện lớn hơn nhiều so với một thị trấn.

Chỗ rò nằm ở rìa bến Tý, đúng cái khúc mà mười dòng họ bị bứng đi. Nhìn bề ngoài, nó chỉ là một mảng sương mờ hơn bình thường, một chỗ mà ánh đèn lồng xanh không rọi tới. Nhưng khi lại gần, Giao thấy cái đáng sợ. Ở chỗ đó, dòng Sông Thời không chảy đều nữa. Nước xoáy ngược, rồi đứng im, rồi vọt tới, loạn xạ. Và trong cái mảng sương mờ ấy, thấp thoáng những hình thù không thuộc về bến Tý: một cái bóng mang dáng bến Sửu lạc sang, một tiếng gà gáy của bến Dậu vọng tới dù chưa tới giờ, một luồng hơi nóng của bến Ngọ phả ra giữa đêm lạnh.

"Con thấy chưa," ông lái Đêm nói khẽ. "Chỗ này, mười hai bến đang rỉ vào nhau. Cái ranh giữ mỗi bến một chỗ đang mỏng đi. Giờ giấc lộn xộn. Quái của bến này lạc sang bến kia. Nếu cứ để vậy, cái lỗ sẽ loang, và tới một ngày, ranh giới giữa các bến sẽ nhòe hết, cả cái vòng thành một mớ hỗn độn không còn trật tự thời gian nữa."

Giao nhìn cái mảng sương loạn ấy, rùng mình. "Rồi chuyện gì xảy ra với người thường, ở bờ dương?"

"Thì thời gian ở bờ dương cũng loạn theo." Ông lái Đêm chống sào giữ đò cách xa chỗ rò. "Ban đầu chỉ là những chuyện nhỏ mà con đã nghe: đồng hồ quay ngược, nhang tắt, con nít khóc đêm. Nhưng nếu vết rò lớn lên, thì sẽ tới lúc cả một vùng người ta sống mà thời gian không còn đi thẳng. Có nhà mấy chục năm trôi qua trong một đêm. Có kẻ đi ngủ trẻ, thức dậy đã già. Có đứa bé sinh ra rồi cứ sinh đi sinh lại mãi không lớn. Cõi âm loạn thì cõi dương cũng loạn, vì hai bờ là một dòng sông."

Ngay lúc ấy, từ trong mảng sương loạn, một cái bóng quái nhỏ chợt lao ra, một con gì đó nửa chuột nửa gà, hình thù méo mó vì sinh ra từ chỗ hai bến rỉ vào nhau. Nó rít lên một tiếng lạc lõng rồi tan biến khi ông lái Đêm khẽ khua sào. "Đấy," ông lão nói. "Quái lai. Sinh ra ở chỗ rò, không thuộc bến nào, sống không được, chết cũng không xong. Cái vòng mà loạn thì đẻ ra toàn những thứ như vậy, những thứ dở dang, khổ sở. Con thấy chưa, một vết rò nhỏ thôi mà đã sinh ra bao nhiêu đau khổ mới."

Giao ngồi lặng trên đò, và cái quy mô của điều nó đang đối mặt dần hiện ra, lớn hơn tất cả những gì nó tưởng. Nó tưởng nó đi cứu một đứa bạn. Rồi nó tưởng nó chống lại một kẻ muốn phá cái vòng. Giờ nó hiểu, cái nó dây vào là số phận của cả một trật tự giữ cho thời gian của hai cõi đi đúng đường. Và cái trật tự ấy đang mang một vết thương, một vết thương mà chính hành động của nó, dù đúng đắn, đã góp phần khoét thêm.

"Vết rò này," Giao hỏi, "có cách nào vá không ạ?"

"Có một cách." Ông lái Đêm nhìn nó. "Đòi lại mười dòng họ mà cái bóng đang giữ, gắn chúng về đúng bến. Thì vết rò se lại. Nhưng mười dòng họ đó đang ở trên mặt trăng, trong tay kẻ mà cả cõi này sợ. Đòi lại chúng nghĩa là phải lên tới tận Cung Trăng, tới tận sào huyệt của cái bóng. Chưa ai từng làm. Chưa ai từng nghĩ tới việc làm."

Giao im lặng, nhìn vầng trăng khuyết trên cao, nơi một kẻ mấy ngàn năm đang giữ mười mảnh của cái vòng và đang chờ nó mỏi mệt. Nó biết, một ngày nào đó, nếu nó muốn vá cái vết thương mà đêm rằm để lại, nó sẽ phải lên tới đó. Nhưng không phải bây giờ. Nó còn quá nhỏ, quá yếu, còn quá nhiều thứ chưa biết.

"Chưa phải lúc," ông lái Đêm nói, như đọc được ý nó. "Con còn phải lớn. Còn phải mạnh hơn. Còn phải hiểu con là ai đã, trước khi con nghĩ tới chuyện lên trăng. Nhưng ta nói cho con biết vết rò này, không phải để con lo ngay bây giờ. Ta nói, để con hiểu rằng con đường của con còn dài lắm. Đêm rằm chỉ là bến đầu. Và cái vòng mười hai bến, một ngày nào đó, sẽ cần tới đúng một kẻ như con, một kẻ đứng ngoài mọi bến, để vá lại những vết thương mà không kẻ nào trong vòng vá được."

Hết Chương 62

Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.

Chương 63
← TrướcTiếp →