Sự bình yên không kéo dài. Đêm thứ tư sau rằm, Nhắt chạy về nhà bà Đò, lông dựng đứng, và cái tin nó mang theo khiến Giao lạnh sống lưng.
"Bến Tý có chuyện," con chuột hổn hển. "Tao vừa mò về đó nghe ngóng. Cái đêm rằm đó, mày thả trăm cái tên, nhưng mày có nhớ không, cái bóng nó chộp lại được vài cái trước khi bay đi. Không nhiều, chừng mươi cái. Nhưng mười cái tên đó, mười dòng họ đó, giờ nằm trong tay nó, trên mặt trăng. Và cái chỗ mà mười dòng họ đó bị bứng khỏi bến, nó không lành lại. Nó rò."
"Rò là sao?" Giao hỏi.
"Là cái vòng thời gian bị thủng một lỗ nhỏ." Nhắt leo lên vai nó. "Mày nhớ ông lái Đêm giảng không, trăm dòng họ neo cái vòng lại. Giờ mười dòng họ bị bứng đi, thì chỗ đó hở ra, như một tấm lưới bị đứt mấy mắt. Bến Tý bắt đầu loạn. Giờ giấc chỗ đó chạy sai. Quái tràn ra ban ngày. Có nhà ở Bến Cẩm, người ta kể, tự nhiên cái đồng hồ trong nhà quay ngược, con nít khóc đêm không dứt, cây nhang thắp lên cứ tắt. Người thường không hiểu, tưởng xui. Nhưng đó là bến rò, Giao à. Cái vòng đang hở."
Giao ngồi lặng, một nỗi bất an dâng lên. Nó đã thắng đêm rằm. Nó đã phá bộ chìa của cái bóng, cứu được trăm cái tên. Nhưng nó không ngờ rằng chính cái việc thả trăm cái tên đó, cộng với mười cái mà cái bóng chộp lại được, đã để lại một vết thương trên cái vòng. Nó cứu được người, nhưng cái trật tự lớn đã bị sứt mẻ.
Bà Đò, ngồi bên bếp nãy giờ im lặng nghe, chợt lên tiếng, giọng của một lái đò cũ đã thấy nhiều. "Cái vòng vốn đã không lành lặn từ lâu rồi, con à," bà nói. "Nó bị thủng một lỗ lớn từ cái ngày người ta xóa con giáp thứ mười ba khỏi sổ, bứng nó khỏi bến, đặt con mèo vào chỗ trống. Cái lỗ đó, mấy ngàn năm nay chưa lành. Cái bóng trên trăng chính là cái lỗ đó, một vết thương biết đi, biết hận. Còn cái vết rò mới này ở bến Tý chỉ là một vết nhỏ so với nó. Nhưng con nói đúng ở một chỗ: một cái vòng đã có sẵn một vết thương lớn, thì thêm một vết nhỏ nào cũng làm nó gần đứt hơn. Cõi này mong manh hơn người ta tưởng nhiều."
"Vậy là tại con," Giao nói khẽ, giọng nặng trĩu. "Tại con thả trăm cái tên, nên cái vòng mới rò."
"Đừng có ngu." Nhắt gõ đuôi vào vai nó. "Không phải tại mày. Trăm cái tên đó, nếu mày không thả, thì cái bóng đã gom đủ, và nó đã gỡ tung cả cái vòng, chứ không phải chỉ rò một lỗ nhỏ. Mày thả chúng ra là mày cứu cái vòng khỏi bị phá sạch. Còn cái lỗ rò này, là do cái bóng chộp lại mười cái, chứ không phải do mày. Mày làm cái tốt nhất có thể làm trong một tình thế mà đằng nào cũng có mất mát."
Nhưng Giao vẫn thấy nặng lòng. Vì nó hiểu, dù Nhắt nói đúng, thì cái vết rò vẫn có đó, và nó vẫn là một phần của cái đêm mà nó đã chọn cách hành động. Cứu được trăm người, nhưng để lại một vết thương trên cõi. Không có lựa chọn nào sạch sẽ hoàn toàn. Đó là bài học mà đêm rằm đã dạy nó, và có lẽ là bài học mà nó sẽ còn phải học đi học lại trên con đường phía trước.
"Cái vết rò đó," Giao hỏi, "có tự lành không?"
"Không biết." Nhắt cụp tai. "Vết rò nhỏ thì có khi tự se lại, nếu mười dòng họ kia được đòi về, gắn lại vào bến. Nhưng chúng đang nằm trên mặt trăng, trong tay cái bóng. Mà đòi lại cái gì từ tay nó thì..." Con chuột không nói hết. "Còn nếu không lành, thì cái lỗ rò cứ loang ra, chậm thôi, nhưng loang. Và cái đáng sợ là, một cái vòng đã bị thủng một lỗ, thì lần sau kẻ nào muốn phá nó sẽ dễ hơn nhiều. Cái bóng biết điều đó. Nó thua đêm rằm, nhưng nó để lại một vết nứt. Và một vết nứt, với một kẻ có cả mấy ngàn năm để chờ, là một khởi đầu tốt."
Giao nhìn ra dòng sông, nơi đâu đó dưới lớp nước bình thường kia, cái vòng mười hai bến đang mang một vết thương mới. Nó chợt hiểu, cái đêm rằm không phải là một kết thúc. Nó là một khởi đầu. Nó vừa mở ra một cuộc chiến dài hơn nhiều, lớn hơn nhiều so với việc cứu một đứa bạn. Và nó, đứa trẻ giờ trống, giờ đã đứng giữa cuộc chiến đó, dù muốn hay không.
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 62 →