Mấy ngày sau đêm rằm trôi qua êm ả một cách kỳ lạ, như thể cả cõi đang nín thở nghỉ ngơi sau một cơn giông.
Giao ở nhà với bà Đò. Nó ngủ nhiều, ăn nhiều, để cái thân kiệt sức hồi lại. Bà Đò không nhắc gì tới cõi bên kia, không nhắc tới cái bóng, tới lời hắn gieo về chuyện bà đã mất ai. Bà chỉ nấu cho nó ăn, để phần nó bát cơm nóng thay vì bát cơm nguội như xưa, và mỗi tối lại gọi đúng tên nó, không lẫn, không quên. Nhưng Giao để ý, đôi lúc bà ngồi thần ra bên bếp lửa, mắt nhìn vào cõi xa xăm nào đó, và trên gương mặt lái đò cũ ấy có một nỗi buồn mà nó chưa dám hỏi.
Nhắt vẫn quanh quẩn. Con chuột giờ ra vào nhà bà Đò như nhà nó, nằm sưởi bên bếp, càu nhàu đủ thứ chuyện. Nhưng cái sự càu nhàu ấy giờ Giao nghe thành thân thương. Có lần nó hỏi Nhắt sao không về bến Tý với đồng loại, con chuột chỉ hừ một tiếng: "Về đó làm gì. Cái bến đó đầy những đứa khôn lỏi lo thân. Ở đây có cơm bà Đò, có mày, lại còn được nghe chửi miễn phí. Sướng hơn." Nhưng Giao biết, cái con chuột từng dạy mình rằng ở bến Tý thương ai là dại, giờ đã trót dại với chính nó.
Con Sen thì ngày nào cũng chạy qua, lôi Giao đi chơi, đi bắt còng, đi thả diều. Con bé không nhớ chuyện cũ, nhưng nó bám lấy Giao với một thứ tình cảm bản năng, như thể một phần sâu trong nó biết đứa bạn này đã làm gì cho mình. Và điều lạ lùng nhất, điều khiến Giao ấm lòng nhất, là từ khi con Sen nhớ nó, thì dần dần, những người khác ở Bến Cẩm cũng bắt đầu nhớ nó hơn. Bà Tư bán bánh cam một hôm gọi giật nó lại, dúi cho cái bánh, bảo "thằng nhỏ này dạo này tao thấy quen quen". Cô giáo cũ tình cờ gặp ngoài chợ, ngờ ngợ nhìn nó một lúc rồi "à" lên như vừa nhớ ra.
Giao không hiểu hết vì sao. Nhưng ông lái Đêm, một đêm ghé đò qua, giải thích cho nó.
"Con vẫn là kẻ giờ trống," ông nói. "Cái đó không đổi được, con sinh ra đã thế. Nhưng có một điều đã đổi. Trước kia, con là một khoảng trống mà không ai buồn nhìn, nên không ai nhớ. Giờ, con là một khoảng trống mà có người chọn nhớ. Con Sen chọn nhớ con. Bà Đò luôn nhớ con. Con chuột kia, cái xóm bên bến Tý, tất cả đều chọn nhớ con. Và khi đủ nhiều người chọn nhớ một khoảng trống, thì cái khoảng trống ấy dần có hình. Không phải vì cõi trời biên con vào sổ. Mà vì lòng người đã biên con vào lòng họ."
Giao ngồi bên bến, nghe câu đó, và một thứ gì đó trong lồng ngực nó ấm lên. Cả đời nó tưởng chỉ có cõi trời mới quyết được ai được nhớ ai bị quên, rằng cái sổ trời là thứ định đoạt tất cả. Giờ nó hiểu ra, có một cuốn sổ khác, không nằm trên trời, không do Ngọc Hoàng giữ, mà nằm trong lòng những người thương nhau. Và cuốn sổ đó, thì ngay cả một đứa giờ trống, một đứa cõi trời bỏ quên, cũng có thể được biên vào.
"Ông lái," Giao hỏi khẽ, nhìn ra dòng sông đang loang nắng chiều. "Vậy cái bóng trên trăng, kẻ bị xóa khỏi sổ trời, nó có thể được biên vào cái sổ kia không? Cái sổ trong lòng người ấy?"
Ông lái Đêm ngừng chống sào, nhìn nó thật lâu, và trong đôi mắt đen thẳm của ông có một thứ gì như bất ngờ, rồi như đau đáu.
"Con lại hỏi cái câu mà cả mấy ngàn năm chưa ai hỏi," ông nói khẽ. "Ta không biết, nhóc à. Có lẽ nó có thể. Nếu có một ai đó chịu nhớ nó, chịu thương nó, không phải vì sợ nó, mà vì thấy nó cũng là một kẻ đáng thương. Nhưng mấy ngàn năm nay, cả cõi này chỉ biết sợ nó, ghét nó, hoặc quên nó. Chưa một ai chọn nhớ nó theo cái cách con vừa nói. Và có lẽ, đó mới là cái đã biến nó thành thứ nó bây giờ. Không phải vì nó bị xóa khỏi sổ trời. Mà vì nó bị xóa khỏi cả lòng người."
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 61 →