Cái bóng vừa khuất vào trăng, Giao khuỵu xuống.
Nó không hiểu chuyện gì xảy ra với mình. Nó chỉ thấy cả người rã rời, hai chân không đỡ nổi, và trong đầu, một thứ gì đó đang tuột đi, tuột nhanh, như nước rút qua kẽ tay. Nó ngã sấp xuống bậc đá lạnh, và bà Đò lao tới, ôm lấy nó.
"Giao! Giao, con làm sao vậy?"
"Con... con không biết," nó lắp bắp. "Con thấy trống. Trống hơn cả bình thường. Như có gì đó đang bị hút ra khỏi con."
Ông lái Đêm cập đò vào, cúi xuống nhìn nó, và gương mặt già nua của ông tối lại. "Cái giá," ông nói khẽ. "Đêm nay con làm quá nhiều. Con đập vỡ cái lọ, thả trăm cái tên, đứng vững trước cái bóng suốt cả canh giờ. Con tưởng con không có tuổi thọ để mất nên con không phải trả gì sao? Không. Kẻ giờ trống không trả bằng tuổi thọ. Con trả bằng ký ức. Và đêm nay con tiêu quá nhiều, nên bến đang rút của con cả một mảng lớn."
Giao nắm chặt tay bà Đò, hoảng sợ, cố níu lấy những gì mình còn nhớ. Nhưng nó cảm thấy chúng đang trôi. Những mảnh ký ức của mấy tuần qua, mờ dần, nhòe dần. Nó cố nhớ lại đêm đầu tiên gặp Nhắt. Mờ. Cố nhớ lần đầu xuống chợ ngầm. Mờ. Cố nhớ gương mặt thằng Mực. Và nó hoảng loạn nhận ra, ngay cả cái đó cũng đang nhạt đi.
"Không," nó rên. "Đừng lấy Mực. Đừng lấy nốt Mực của con..."
Nó vội thọc tay vào túi áo, tìm viên sỏi. Nó đây. Vẫn còn đây, lạnh và chắc trong lòng bàn tay. Giao siết chặt viên sỏi, dồn hết sức níu lấy nó, lấy nó làm cái neo cuối cùng. Và lạ thay, chừng nào những ngón tay nó còn siết được viên sỏi, thì cái tên Mực, cái ý nghĩ rằng có một thằng bé đã tan đi để cứu nó, vẫn còn đó, không bị hút mất. Viên sỏi giữ lại cho nó cái mà bến đang cố lấy đi.
"Cầm chắc lấy nó," ông lái Đêm nói, hiểu ra. "Cái gì con buộc vào một vật, thì bến khó lấy hơn. Viên sỏi đó là cái neo của con. Cầm chắc, thì con giữ được cái quan trọng nhất."
Giao siết viên sỏi tới trắng cả bàn tay, và dần dần, cái cảm giác bị hút chậm lại, rồi ngừng. Nó nằm thở dốc trong tay bà Đò, kiệt sức, mất mát, nhưng vẫn còn nhớ. Nó không nhớ hết. Cả một mảng của những tuần qua đã nhòe đi, những chi tiết vụn vặt, những gương mặt thoáng qua, nhiều thứ nó biết là mình từng biết mà giờ chỉ còn là khoảng trống. Nhưng cái cốt lõi, con Sen, thằng Mực, bà Đò, Xóm Bị Quên, vì sao nó làm tất cả những việc này, thì nó vẫn giữ được, nhờ viên sỏi.
Nằm trong tay bà Đò, Giao lơ mơ nghĩ về cái giá nó vừa trả, và một ý nghĩ vừa chua xót vừa an ủi len tới. Cả một mảng ký ức của mấy tuần qua đã bị lấy đi. Có lẽ trong đó có cả những đêm nó sợ hãi, những lần nó suýt bỏ cuộc, những khoảnh khắc yếu lòng mà nó không muốn nhớ. Bến lấy đi không chọn lọc, nên nó mất cả cái xấu lẫn cái đẹp. Nhưng nếu phải mất, thì nó mừng vì cái nó giữ lại được, nhờ viên sỏi, lại đúng là những thứ đáng giữ nhất: những người nó thương, và lý do nó đã làm tất cả. Có lẽ đó là cách của kẻ giờ trống. Mất thì mất nhiều, nhưng cái neo mình chọn giữ, thì giữ được.
Quanh nó, cái sân bến Tý tan hoang dần hiện ra dưới ánh trăng rằm đã xế, cái ánh nhợt nhạt của canh khuya lúc giờ Tý sắp cạn. Mụ Xám đã bỏ trốn từ lúc nào, cái sạp bán tên đổ nát. Những cái bóng Xóm Bị Quên đang tụ lại, vài kẻ đã rõ nét hơn hẳn vì vừa nhận lại được tên mình, vài kẻ vẫn mờ, nhưng tất cả đều đang nhìn Giao với một thứ ánh mắt mà nó chưa từng thấy ai dành cho mình: lòng biết ơn, và một điều gì đó gần như tôn kính.
Một cái bóng trẻ con trong đám tiến lại gần, rụt rè đặt xuống bên Giao một thứ nhỏ xíu: một viên sỏi, giống hệt viên sỏi của Mực. "Của tụi em góp," nó nói khẽ, giọng đã bớt đứt quãng. "Để anh nhớ tụi em. Nhớ cái đêm nay." Giao cầm lấy, cổ họng nghẹn, không nói được lời nào.
"Giờ Tý cạn rồi," bà Đò nói khẽ, xốc nó lên đò. "Về thôi con. Con làm được rồi. Con làm được điều mà cả cõi này mấy ngàn năm không ai dám làm. Giờ thì về nhà."
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 58 →