Giao đứng rất lâu, đầu cúi xuống, và trong lúc cả cõi chờ nó gục ngã trước cái lời mời đẹp đẽ nhất mà nó từng nghe, nó làm một việc rất nhỏ: nó mở bàn tay ra, nhìn viên sỏi của Mực.
Một viên sỏi xám, tầm thường, cái ký ức cuối cùng của một thằng bé đã tan đi. Mực đã quên cả tên mình, quên gần hết mọi thứ, nhưng nó vẫn khư khư giữ viên sỏi này tới phút chót, và nó đã dúi vào tay Giao với một lời nhờ: nếu một ngày mày tìm ra tên tao, thì gọi tao một tiếng, để tao biết cuối cùng cũng có một người nhớ tao.
Nhìn viên sỏi, Giao chợt thấy rõ cái mà lời cái bóng đã che mờ.
Mực không muốn được "cứu tất cả một lần". Mực không muốn cái vòng bị phá tung để nó tan cùng cả cõi trong một cơn hỗn loạn tự do. Mực chỉ muốn một điều bé nhỏ và cụ thể: được một người nhớ tên nó. Được là chính nó, một thằng bé tên Mực, chứ không phải một mảnh vô danh trong một đám "trăm cái tên được thả" mà cái bóng hứa hẹn.
"Ông nói ông sẽ cứu tất cả," Giao ngẩng lên, và giọng nó đã khác, chậm và chắc. "Ông sẽ thả trăm cái tên. Ông sẽ phá cái cũi. Nhưng con hỏi ông một câu. Cái đám trăm cái tên ông gom, ông có hỏi họ có muốn được ông thả theo cách đó không? Ông có hỏi con Sen, hỏi thằng Mực, hỏi cả cái Xóm Bị Quên, rằng họ có muốn cả cái cõi này sập xuống để họ được tự do trong đống đổ nát không? Hay ông chỉ tự quyết định giùm họ, rằng cách của ông là tốt cho họ?"
Cái bóng khựng lại. Lần đầu tiên, cái giọng dịu dàng của nó có một thoáng gợn.
"Ta cho họ tự do," nó nói. "Còn phải hỏi gì nữa?"
"Vì tự do mà ông áp lên họ, dù họ có muốn hay không, thì cũng chỉ là một thứ ông bắt họ nhận." Giao siết viên sỏi. "Ông trách cái vòng nhốt mọi người vào một cái phận họ không được chọn. Nhưng ông cũng đang làm y hệt: ông định phá cái vòng, đẩy cả cõi vào hỗn loạn, mà không một ai được chọn. Ông chỉ đang thay cái người quyết định giùm họ. Trước là mười hai Chủ Bến. Giờ là ông. Với con Sen, với Mực, thì có khác gì đâu? Vẫn là bị một kẻ khác quyết định giùm số phận mình."
Từ trong bóng tối rìa sân, một tiếng động khẽ. Thầy Nhâm bước ra, gương mặt mờ nhạt của lão căng thẳng, giằng xé. Lão đã đứng đó nãy giờ, nghe hết. Và trên mặt lão, Giao thấy một cuộc chiến: giữa cái danh phận vay mượn mà cái bóng đã ban cho lão, và một thứ gì đó vừa được lời của Giao khơi dậy.
"Nó nói đúng, thưa ngài," thầy Nhâm nói, giọng run. "Con... con theo ngài vì ngài cho con một chỗ đứng. Nhưng cái chỗ đứng đó, con có được chọn đâu. Con chỉ được ngài ban. Và một cái được ban thì cũng có thể bị giật lại bất cứ lúc nào. Con vẫn là kẻ bị quyết định giùm, y như xưa..."
"Câm miệng." Cái bóng gằn, và cái lạnh quanh nó đặc lại, đe dọa. Thầy Nhâm rúm người, nhưng lão không rút lại lời.
Lời của thầy Nhâm, một kẻ đã bán linh hồn cho cái bóng để đổi lấy một chỗ đứng, rồi nhận ra cái chỗ đứng ấy cũng chỉ là một cái cũi đẹp hơn, giáng vào Giao như một tia chớp soi rõ mọi thứ. Cả đời thầy Nhâm khổ vì không ai thấy mình. Cái bóng cho lão được thấy, và lão tưởng đó là được cứu. Nhưng cái giá là lão thôi làm chính mình, thành một cái mặt nạ do kẻ khác nặn. Giao nhìn lão, và nó thấy trước cái tương lai mà cái bóng đang chìa ra cho nó: được nhớ, được thuộc về, nhưng thôi làm chính mình. Một chiếc chìa được nâng niu trong túi một kẻ khác.
Và Giao hiểu, nó đã tìm ra chỗ đứng của mình giữa cơn cám dỗ này. Cái bóng không sai khi nói cái vòng là một cái cũi. Nhưng nó sai khi tưởng đập vỡ cái cũi bằng cách biến một đứa trẻ thành chiếc chìa, biến cả cõi thành nạn nhân của cơn giận mấy ngàn năm của mình, là giải phóng. Đó không phải giải phóng. Đó chỉ là đổi một kẻ cai trị này lấy một kẻ cai trị khác.
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 53 →