Giao đứng lặng rất lâu, và cả cái sân bến Tý nín thở chờ câu trả lời của một đứa trẻ, câu trả lời có thể định đoạt số phận cả cõi.
"Nếu con về với ông," cuối cùng Giao hỏi, giọng khẽ, "thì ông muốn gì ở con?"
Nó biết câu trả lời. Nhưng nó cần cái bóng tự nói ra. Vì một lời mời đẹp đẽ tới đâu, khi lột hết lớp vỏ, cũng phải lộ ra cái giá của nó.
Cái bóng ngừng một nhịp, rồi nói, thành thật một cách đáng ngạc nhiên. "Ngươi biết ta muốn gì. Ta đã gom gần đủ trăm họ. Ta chỉ thiếu một thứ để gỡ cái vòng đã cướp chỗ ta: một chiếc chìa không mang họ nào. Ngươi là chiếc chìa đó. Ta cần ngươi xoay cái khóa. Chỉ một lần. Rồi cái vòng mười hai bến này sẽ tan, và ta, cùng ngươi, cùng tất cả những kẻ bị cõi này ruồng bỏ, sẽ được tự do."
"Tan cái vòng thì chuyện gì xảy ra?"
"Thì hết. Hết cái trật tự đã đày đọa chúng ta. Hết cái sổ trời quyết định ai được nhớ ai bị quên. Hết mười hai bến, hết Chủ Bến, hết luật lệ neo mỗi con người vào một cái phận mà nó không được chọn." Giọng cái bóng nồng nhiệt hẳn lên, và lần đầu tiên Giao nghe trong đó không phải nỗi buồn, mà một thứ khát vọng cháy bỏng. "Ngươi có biết cái vòng đó là gì không, nhóc? Nó là cái cũi. Cả cõi này sống trong một cái cũi, mỗi kẻ bị nhốt vào một cái bến, một cái phận, trong nhờ đục chịu, không ai được tự quản lấy mình. Ta phá cái cũi đó. Ta cho tất cả tự do. Kể cả con Sen của ngươi. Kể cả cả cái Xóm Bị Quên mà ngươi thương. Ta gỡ vòng, thì trăm cái tên ta gom sẽ được thả, trăm kẻ bị quên sẽ được trả về. Ngươi cứu được một cái tên con Sen. Ta cứu được tất cả. Ngươi chỉ cần xoay cái khóa."
Và đó, Giao nhận ra, là chỗ khủng khiếp nhất của cái bẫy. Cái bóng không nói dối. Nó thật sự sẽ thả trăm cái tên. Nó thật sự sẽ phá cái cũi mà cả cõi đang sống trong đó. Cái mà nó đề nghị không phải một điều ác trần trụi để dễ từ chối. Nó là một điều có thể, xét theo một góc nào đó, gọi là giải phóng.
"Con cứu được một đứa," Giao lặp lại, cái lọ tên Sen nặng trĩu trong tay. "Ông cứu được cả trăm. Ông cho cả cõi tự do."
"Đúng vậy." Cái bóng chìa bàn tay mở rộng hơn. "Ngươi thấy chưa? Ta không phải kẻ thù của ngươi. Ta là kẻ duy nhất trong cõi này đang đề nghị làm đúng cái điều ngươi vẫn làm: cứu những kẻ bị quên. Chỉ khác là ngươi cứu từng đứa một, cực nhọc, nguy hiểm, mà cứu được một thì mười đứa khác đã tan. Còn ta, ta cứu tất cả, một lần, mãi mãi. Ngươi đã tan cả một mẩu ký ức về thằng bạn của ngươi chỉ để chuộc một cái tên. Ta cho ngươi cơ hội chuộc cả trăm cái tên, mà không mất gì. Ngươi từ chối sao được?"
Giao cúi đầu nhìn cái lọ trong tay, nghe giọng con Sen khe khẽ ngân "Sen... Sen...". Rồi nó nhìn viên sỏi của Mực trong tay kia. Và nó thấy, một cách đau đớn, rằng cái bóng đã dồn nó vào đúng cái góc mà không lý lẽ nào cãi được: nếu nó thật lòng thương những kẻ bị quên, thì làm sao nó từ chối cái cơ hội cứu tất cả bọn họ?
Trong nón, Nhắt thì thầm, giọng con chuột lần này không rít lên hoảng hốt mà nhỏ và run, như chính nó cũng đang lung lay. "Giao... coi chừng. Cái nó nói nghe xuôi quá. Xuôi tới mức tao không cãi được. Nhưng cái gì xuôi tới mức không cãi được, thì thường là cái bẫy sâu nhất. Nhớ lời bà Đò. Nhớ cái nó cần ở mày là gì."
Giao nhớ. Cái bóng cần nó xoay khóa. Cần nó tự nguyện làm chìa. Nhưng lúc này, đứng giữa cái lời mời đẹp đẽ ấy, nó thấy khó mà nhớ vì sao mình lại phải từ chối một kẻ đang hứa cứu tất cả những người nó thương.
Cả cái sân im phăng phắc. Bà Đò, đâu đó trong bóng tối, đang siết chặt mái sào. Nhắt trong nón nín thở. Xóm Bị Quên nấp trong các hẻm, chờ. Và Giao đứng giữa, một đứa trẻ mười bốn tuổi, gánh trên vai cái lựa chọn mà cả một cõi mấy ngàn năm chưa ai phải gánh: cứu một, hay phá cái cũi để cứu tất cả.
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 52 →