"Đừng nghe nó, Giao!" Nhắt rít lên trong nón, giọng con chuột run bần bật. "Tao đã bảo mà! Nó không giơ nanh, nó giơ ra một vết thương giống hệt vết thương của mày! Đừng nghe!"
Nhưng Giao đang nghe. Nó không thể không nghe. Vì cái bóng nói đúng.
"Ngươi lớn lên ở một cái làng mà không ai nhớ tên ngươi," cái bóng nói tiếp, giọng như một dòng nước ấm len vào chỗ lạnh nhất trong lòng Giao. "Cô giáo điểm danh sót ngươi. Người ta chia lộc quên phần ngươi. Ngươi đứng giữa đám đông mà không ai thấy, đi giữa đời mà như đi trong sương. Ngươi đã khóc bao nhiêu đêm, đứa sinh giờ trống, vì cái tội duy nhất là được sinh ra vào một cái khắc mà cõi này không thèm biên vào sổ? Ta biết. Ta biết từng giọt nước mắt đó. Vì ta đã khóc y hệt, chỉ là ta khóc suốt mấy ngàn năm."
Mỗi lời cái bóng nói lại chạm đúng một vết mà Giao tưởng đã chai. Cô giáo sót tên. Bà Tư nhìn xuyên qua nó. Đình làng chia lộc thiếu phần. Những đêm nó nằm co ro nghe cả làng cười nói mà không một tiếng nào có tên nó trong đó. Nó tưởng nó đã chôn hết những cái đó xuống đáy lòng. Vậy mà cái bóng chỉ cần khẽ khơi, chúng lại trồi lên, còn nguyên, còn buốt, như thể chưa từng lành.
Giao đứng im, và nó thấy mắt mình cay. Cả đời nó tưởng nó là kẻ cô độc nhất. Rồi nó gặp con Sen, gặp Mực, gặp Xóm Bị Quên, và nó biết còn nhiều kẻ bị quên khác. Nhưng chưa ai, chưa một ai, hiểu cái nỗi cô đơn tận cùng của một kẻ mà chính cõi trời cố tình xóa đi, như cái bóng này hiểu. Vì cái bóng đã sống nó, lâu hơn, sâu hơn, cô độc hơn.
"Cả cõi này đối xử với chúng ta như rác," cái bóng thì thầm. "Ngươi biết vì sao ta bị xóa không? Không phải vì ta làm điều gì sai. Ta tới Cuộc Về Bến, ta nhận một bến, tên ta được ghi vào sổ trời. Rồi có kẻ muốn cái chỗ của ta, và chúng bôi tên ta đi, đặt một con khác vào chỗ ta, và viết lại câu chuyện như thể ta chưa từng có mặt. Một mấy ngàn năm ta ngồi trên mặt trăng, nhìn xuống cái vòng đã cướp chỗ của ta, đã bôi tên ta, đã dạy con cháu chúng một câu chuyện dối trá trong đó ta không tồn tại. Ngươi bảo ta phải làm gì, hả nhóc? Tha thứ? Cho cái cõi đã xóa ta khỏi cả sự tồn tại?"
Giao không đáp được. Vì nó không biết. Nếu là nó, nếu người ta bôi tên nó khỏi mọi cuốn sổ, đặt kẻ khác vào chỗ nó, và bắt cả thế gian tin nó chưa từng có, thì nó sẽ làm gì? Nó sẽ hận tới mức nào?
"Ta không phải quỷ dữ," cái bóng nói, và giọng nó bây giờ chỉ còn là nỗi mệt mỏi của một kẻ cô đơn quá lâu. "Ta chỉ là một kẻ bị đối xử bất công tới tận cùng, rồi hóa thành thứ ngươi thấy hôm nay. Và ngươi, đứa sinh giờ trống, ngươi là kẻ duy nhất trong cả mấy ngàn năm hiểu được ta, vì ngươi là kẻ duy nhất cũng bị cõi này ruồng bỏ giống ta. Ta không tới đây để bắt ngươi. Ta tới để cho ngươi một thứ mà cõi này chưa bao giờ cho ngươi. Một chỗ thuộc về. Một kẻ hiểu ngươi. Một mái nhà."
Cái bóng vươn ra, và từ nó, một thứ gì đó chìa về phía Giao, không phải một cái vuốt, mà giống một bàn tay mở. Một lời mời.
"Về với ta, nhóc," nó nói, dịu dàng tới rợn người. "Hai kẻ bị cõi này ruồng bỏ, đứng cùng nhau. Ngươi sẽ không bao giờ phải cô đơn nữa. Ngươi sẽ không bao giờ là kẻ không ai nhớ nữa. Ta sẽ nhớ ngươi. Mãi mãi. Chỉ cần ngươi về với ta."
Và Giao, đứng giữa sân, cái lọ tên Sen trong một tay và viên sỏi của Mực trong tay kia, lần đầu tiên trong suốt cuộc hành trình, cảm thấy mình lung lay thật sự. Không phải vì sợ. Mà vì cái lời mời ấy chạm đúng vào cái khát khao sâu nhất, cũ nhất, đau nhất trong lòng nó: khát khao được một ai đó nhớ tới, được thuộc về một nơi nào đó, được thôi làm một khoảng trống.
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 51 →