Mụ Xám đưa ra một cái lọ sứ trắng rỗng và một sợi niêm đỏ, đặt lên mặt sạp, đôi tay run vì tức.
"Đặt tay lên đây," mụ gằn. "Nghĩ tới cái ký ức ngươi chịu trả. Bến sẽ rút nó ra khỏi ngươi, niêm vào lọ. Xong thì ta giao cái lọ vành trăng. Đúng luật, sòng phẳng, cả bến làm chứng."
Giao bước tới, đặt bàn tay lên cái lọ rỗng. Nó lạnh buốt.
"Nghĩ tới cái ký ức ngươi trả đi," mụ Xám nhắc, giọng đã lấy lại chút hằn học. "Mà ngươi cẩn thận đấy. Ký ức càng quý thì niêm càng chắc, lọ càng đắt. Ngươi mà trả một cái nhớ vụn vặt thì bến không nhận đâu, phải là thứ ngươi thật sự tiếc mới đủ nặng chuộc một cái tên."
Giao nhắm mắt. Và nó hiểu ngay mụ Xám vừa gài thêm một cái móc: nó phải trả một ký ức nó thật sự tiếc. Không thể là một cái nhớ vu vơ. Phải là một cái gì đó quý.
Nó lục trong lòng mình. Cả một đời trống rỗng, bị quên, bị bỏ sót, nó có bao nhiêu ký ức quý đâu. Nhưng lục kỹ, nó tìm thấy vài cái. Cái đêm bà Đò lần đầu để phần nó bát cơm nguội chan nước cá và gọi đúng tên nó. Buổi sáng con Sen bấu tay áo nó dưới gốc đa, cầu nó nhớ giùm. Lời thằng Mực nói trên đường trốn, rằng lần đầu nó thấy mình có ích. Những mẩu nhỏ nhoi ấy, với một đứa cả đời không ai cho gì, lại là cả gia tài.
Và Giao hiểu, để chuộc con Sen, nó sẽ phải cắt đi một trong những mẩu gia tài ít ỏi ấy.
Nó nghĩ thật lâu. Rồi nó chọn. Nó không chọn ký ức về bà Đò, vì bà còn sống, bà sẽ tạo thêm ký ức mới. Nó không chọn về con Sen, vì nó đang cứu con bé, sẽ có ngày mới. Nó chọn cái ký ức duy nhất mà nó biết sẽ không bao giờ có lại: một mẩu của thằng Mực, thằng bé đã tan đi. Không phải viên sỏi, nó sẽ giữ viên sỏi tới cùng. Mà cái khoảnh khắc Mực cười với nó trên đường trốn, cái nụ cười thanh thản khi thằng bé nói nó thấy mình vẫn còn là một người. Cái khoảnh khắc đẹp nhất, và cũng đau nhất.
Giao trả nó đi. Vì nó nghĩ, Mực đã cho nó cả sự tồn tại của mình để nó sống tới được đêm nay, tới được chỗ có thể cứu con Sen. Vậy thì trả một mẩu ký ức về Mực để hoàn thành đúng cái việc mà Mực đã chết để nó làm, có lẽ, là cách tưởng nhớ thằng bé đúng nhất.
Cái lọ dưới tay nó ấm lên, rồi sáng lờ mờ. Giao thấy trong đầu mình có một chỗ vừa mờ đi, một cái cửa vừa khép. Nó vẫn nhớ Mực. Vẫn nhớ thằng bé đã tan để cứu nó. Nhưng cái nụ cười ấy, cái khoảnh khắc trên đường trốn ấy, đã biến mất, để lại một khoảng trống mà nó biết là có gì đó quý từng ở đó, mà giờ không tài nào gọi lại.
"Xong." Mụ Xám giật cái lọ đã niêm về, ngắm nghía, và dù còn hằn học, mắt mụ vẫn ánh lên tham lam khi thấy cái lọ sáng đẹp. Một mẩu ký ức của kẻ sinh giờ trống. Hàng độc. "Được. Sòng phẳng."
Mụ với vào tráp, lôi ra cái lọ sứ dán mẩu giấy đỏ, cái lọ có dấu vành trăng khuyết, cái lọ đã khe khẽ ngân lên giọng con Sen suốt bao đêm. Mụ đặt nó lên mặt sạp, đẩy về phía Giao, cái mặt chuột nhăn nhó như vừa phải nhổ một cái răng.
"Cầm lấy cái tên con nít của ngươi mà cút. Ta giữ lời rồi đấy. Cả bến làm chứng."
Giao đưa hai tay ra, run run, và cầm lấy cái lọ. Nó ấm. Nó nhẹ. Và áp vào lòng bàn tay nó, khe khẽ, nó nghe thấy một giọng quen thuộc ngân lên, buồn và trong: "Sen... Sen..."
Nước mắt Giao trào ra. Nó làm được rồi. Sau tất cả, sau con chuột biết nói, sau Xóm Bị Quên, sau thằng Mực tan đi, sau cả một mẩu ký ức vừa cắt khỏi lòng, nó đã cầm được cái tên con Sen trong tay. Nó chỉ cần rút lui, mang cái lọ về, trả tên cho con bé, là xong.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, cả cái sân bến Tý bỗng tối sầm lại, như thể một bàn tay khổng lồ vừa bịt lấy vầng trăng. Và từ trên cao, từ chỗ vầng trăng vừa bị che, một cái lạnh khủng khiếp trùm xuống cả bến, cái lạnh của một nơi không có thời gian.
Khách lớn đã tới.
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 49 →