Mụ Xám không phải kẻ dễ hạ. Dù mặt tái đi, dù cả sân đang xôn xao chống lại mình, mụ vẫn là một con chuột tinh đã buôn bán ở bến Tý mấy trăm năm, và mụ tìm ra ngay cái kẽ hở.
"Khoan đã, đồ ranh con!" Mụ vỗ bàn, giọng the thé lấy lại được đôi phần đắc ý. "Ngươi giỏi lắm, ngươi làm cả bến hoảng lên. Nhưng ngươi quên một điều. Luật bến Tý nói: muốn chuộc một cái tên, phải trả bằng một thứ nặng hơn, đưa vào chợ. Đưa. Vào. Chợ. Nghĩa là cái thứ ngươi trả phải được niêm lại, cất vào kho, thành hàng bán được. Còn cái ngươi vừa làm là gì? Ngươi hét toáng cái sự thật đó ra giữa sân cho cả bến nghe. Giờ cả bến đều biết rồi. Một cái bí mật mà ai cũng biết thì còn đáng giá gì? Nó thành đồ bỏ đi. Ngươi không đưa vào chợ được một thứ đã thành đồ bỏ. Ngươi trả hụt rồi, nhóc!"
Đám đông khựng lại. Mụ Xám nói có lý. Ở bến Tý, một bí mật chỉ đáng giá khi nó còn kín. Giao vừa phun nó ra giữa sân, nghĩa là nó đã mất giá, không niêm được, không bán được. Theo đúng chữ nghĩa của luật, nó không phải một món "đưa vào chợ".
Tiếng xì xào lại đổi chiều. Cái đám đông vừa nãy còn hoảng loạn vì sự thật Giao phun ra, giờ lại gật gù theo mụ Xám. Ở cái bến của những kẻ buôn bán này, luật là luật, chữ nghĩa là chữ nghĩa, và một đứa trẻ trả hụt thì phải chịu thua, dù nó có nói ra điều gì động trời đi nữa. Giao cảm thấy cái thế thượng phong nó vừa giành được đang tuột khỏi tay. Mụ Xám tinh ranh hơn nó tưởng. Mụ đã để nó phun hết cái sự thật quý giá ra, hả hê cho cả bến nghe, rồi chỉ bằng một câu vặn luật, mụ biến chính cái sự hào phóng ấy thành cái bẫy: nó đã cho không cái đáng lẽ phải bán, và giờ tay trắng thật sự.
Giao cảm thấy cái bẫy khép lại. Mụ Xám vừa lật ngược thế cờ bằng chính cái luật mà nó tưởng mình đã nắm chắc. Trong nón, Nhắt rít lên hoảng hốt: "Mụ nói đúng, Giao! Mày phun ra rồi thì nó hết giá! Mụ gài mày bằng luật! Phải trả cái khác, cái còn kín, cái của riêng mày!"
Giao đứng im giữa sân, tim đập mạnh, đầu chạy như bão. Mụ Xám đang chờ nó cứng họng. Cả sân đang chờ. Và trong khoảnh khắc đó, thay vì hoảng, Giao làm điều nó đã học được suốt những đêm qua: nó không chống lại luật, nó đọc kỹ hơn cả kẻ ra luật.
"Bà nói đúng," nó nói chậm rãi, và cái sự bình tĩnh của nó khiến mụ Xám cau mày. "Một bí mật ai cũng biết thì hết giá. Nên cái tôi vừa hét ra không phải món tôi trả. Đó chỉ là quà. Tôi tặng cả bến, không lấy công. Để các người biết mình sắp bị bán đứng."
Nó bước tới một bước, giọng vang rõ.
"Còn món tôi trả để chuộc tên con Sen, cái món nặng bằng trăm cái tên, còn kín, chưa ai biết, niêm được, cất kho được, thì khác. Bà muốn một thứ của riêng tôi, còn nguyên, chưa phun ra? Được. Tôi có đúng một thứ như thế. Một thứ mà cả cõi này thèm khát, một thứ kín tới mức chính bà, chính ông Cả, chính khách lớn của bà cũng đang tranh nhau. Một bí mật mà nếu niêm vào lọ, thì cái lọ đó sẽ là món hàng đắt nhất mà bến Tý từng có."
Cả cái sân nín thở. Mụ Xám nheo mắt, cảnh giác, cái đầu chuột tính toán quay tít, không hiểu thằng nhóc vừa mở ra cho mụ một món hời hay một cái bẫy. "Thứ gì?" mụ hỏi, giọng vừa thèm vừa ngờ.
Giao nhìn thẳng vào mụ, và giữa cái sân lặng phắc, dưới trăng rằm, nó đặt lên bàn quân cờ mà nó đã giấu tới phút này.
"Bí mật về việc tôi là ai," nó nói. "Về việc vì sao khách lớn chờ tôi mấy ngàn năm. Về việc một đứa sinh giờ trống như tôi có thể làm được cái gì cho cái vòng mười hai bến này. Đó là thứ nặng nhất tôi có. Nặng hơn trăm cái tên. Và nó còn kín. Bà muốn niêm nó vào lọ mà bán không?"
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 47 →