🚧 Ứng dụng đang phát triển (Beta) · Góp ý & liên hệ: lienhe@truyencuaai.com

Câu nói của Giao rơi vào giữa sân như một hòn đá ném xuống mặt hồ phẳng, và cả cái chợ ngầm đang ồn ào bỗng lặng đi từng đợt, lan ra từ chỗ nó đứng.

Những cái bóng gần nhất quay lại, rồi những cái xa hơn, rồi cả cái sân. Hàng trăm con mắt dồn vào một đứa trẻ trần trụi đứng giữa vùng đèn xanh. Và Giao thấy trên những gương mặt ấy, chuột tinh có, vong lạc có, một thứ giống nhau lan ra: sự sững sờ. Vì chúng đang nhìn nó. Thật sự nhìn nó. Cả cái bến đầy những kẻ chuyên nghề nghe lén, dò xét, mà suốt bao lâu nay không con nào giữ được nó trong mắt quá một khắc, đêm nay bỗng nhìn nó rõ mồn một.

"Kẻ không mùi," một tiếng thì thào vang lên, rồi lan đi như gió. "Đứa giờ trống. Nó tự tới. Nó tự bước ra giữa sân."

Giao hiểu ngay vì sao đêm nay chúng nhìn thấy nó. Vì đêm nay cả bến đã biết nó tồn tại, đã săn nó, đã đồn về nó. Khi cả một đám đông cùng chờ đợi một kẻ, thì kẻ đó không còn vô hình được nữa, dù nó không có mùi. Sự chú ý của đám đông đã vẽ nó ra giữa hư không.

Đó cũng là một phần trong tính toán của Giao. Nó cần được nhìn thấy. Cái kế của nó không phải là lẩn trốn. Cái kế của nó là đứng giữa ánh sáng, giữa mặt cả cõi, nơi mà luật lệ buộc phải được tôn trọng, nơi mà không ai dám ra tay mờ ám.

Từ trên sạp, mụ Xám trườn ra, cặp kính lóe lên dưới ánh đèn, và trên gương mặt chuột già của mụ là một nụ cười vừa kinh ngạc vừa đắc ý.

"Chà chà. Đứa không mùi. Cái đứa mà cả bến truy lùng, cái đứa mà ông Cả muốn giữ, cái đứa mà khách lớn thèm. Vậy mà đêm nay nó tự chui đầu vào giữa sân của ta." Mụ khoái trá, giọng the thé vang khắp sân. "Ngươi tới chuộc một cái tên? Cái tên nào? À, ta đoán được. Cái con nhỏ Sen chứ gì. Cái lọ vành trăng. Hàng đặt của khách lớn. Ngươi tính chuộc nó khỏi tay ta, ngay trong đêm khách lớn tới nhận? Nhóc à, ngươi có điên không đấy?"

"Tôi không điên." Giao đứng thẳng, giọng bình tĩnh, dù tim đập thình thịch. "Tôi tới chuộc theo đúng luật bến Tý. Luật nói: muốn lấy một cái tên ra khỏi chợ, phải trả bằng một thứ nặng hơn. Tôi tới để trả. Công khai, giữa sân, trước mặt cả bến. Bà là kẻ bán tên. Tôi là kẻ chuộc tên. Đây là một cuộc mua bán đúng luật. Bà có quyền từ chối không?"

Nụ cười của mụ Xám khựng lại một chút.

Giao thấy rõ khoảnh khắc ấy, và nó biết mình vừa đặt đúng quân cờ đầu tiên. Ở chỗ khuất, mụ Xám là chủ, mụ muốn giở trò gì cũng được. Nhưng ở giữa sân, giữa đêm rằm khi luật bến đầy đủ nhất, trước mặt cả một đám đông chứng kiến, thì ngay cả mụ cũng phải chơi theo luật. Luật bến Tý là thứ thiêng liêng, thứ mà cả Chủ Bến cũng phải giữ, vì nó là cái xương sống giữ cho cái chợ này vận hành. Một kẻ tới chuộc đúng luật, công khai, thì mụ không thể đuổi đi, không thể vờ như không nghe, không thể gài bẫy trong bóng tối. Mụ phải đối mặt.

"Từ chối thì không." Mụ Xám gằn giọng, nụ cười trở lại nhưng đã có gì đó gượng gạo. "Luật là luật. Ngươi muốn chuộc thì ta phải cho ngươi ra giá. Nhưng nhóc à, cái lọ đó là hàng đặt của khách lớn, giá của nó không phải giá thường. Muốn chuộc nó, ngươi phải trả một thứ nặng ngang một trăm cái tên. Ngươi nghe rõ chưa? Nặng bằng cả trăm cái tên. Ngươi, một đứa trắng tay không cả cái họ, lấy đâu ra thứ nặng tới vậy mà trả?"

Đám đông xì xào. Một cái giá không tưởng. Cả trăm cái tên. Không một kẻ nào trong cõi có thể trả nổi, nói gì một đứa trẻ trần trụi.

Nhưng Giao, đứng giữa sân, chỉ mỉm cười. Vì mụ Xám vừa mắc đúng cái bẫy mà nó đã giăng sẵn. Mụ vừa công khai ra giá: một thứ nặng bằng cả trăm cái tên. Và tình cờ thay, Giao biết một thứ, chỉ đúng một thứ trên cõi này, nặng bằng cả trăm cái tên. Nặng hơn thế nhiều.

"Được," nó nói, giọng vang khắp sân lặng phắc. "Tôi sẽ trả bà một thứ nặng bằng cả trăm cái tên. Tôi sẽ trả bà sự thật về việc trăm cái tên đó dùng để làm gì."

Hết Chương 44

Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.

Chương 45
← TrướcTiếp →