🚧 Ứng dụng đang phát triển (Beta) · Góp ý & liên hệ: lienhe@truyencuaai.com

Đêm trước rằm, cả nhóm tụ lại trong căn nhà nhỏ của bà Đò, quanh bếp lửa, và Giao đặt lên bàn một điều mà cả Nhắt lẫn bà Đò đều không muốn nghe.

"Tao sẽ đi," nó nói. "Đêm mai, đêm rằm, tao ra giữa sân bến Tý, và tao đòi chuộc tên con Sen. Công khai. Đúng như đã tính."

"Sau tất cả những gì vừa xảy ra?" Nhắt gào lên. "Mụ Xám biết mặt mày rồi! Ông Cả muốn giữ mày làm chìa! Kẻ trên trăng thì tới nhận hàng đúng đêm đó! Mày ra giữa sân là mày dâng mình cho cả ba! Mực chết để cứu mày ra, giờ mày đòi chui ngược vào à?"

"Đúng." Giao nhìn vào lửa, giọng bình thản một cách đáng sợ. "Chính vì tao đã hiểu ra tao là ai, tao mới dám ra. Nghe tao nói hết đã."

Nó kể lại cho cả nhóm nghe điều nó đã hiểu trong cái kho của ông Cả. Trăm cái tên kẻ trên trăng gom là trăm dòng họ, cái khóa neo giữ cả vòng mười hai bến. Lão gom đủ trăm họ để gỡ tung cái vòng. Và lão thiếu đúng một thứ để xoay cái khóa ấy: một chiếc chìa không mang họ nào. Một đứa sinh giờ trống. Chính nó.

Bà Đò lặng người, gương mặt lái đò cũ tái đi. "Vậy ra là thế," bà thì thầm. "Ta đã ngờ, nhưng ta không dám tin. Cái đêm ta vớt con lên, có kẻ đã cố giấu con khỏi lão, chính vì con là chiếc chìa lão thiếu. Con không phải một đứa trẻ tầm thường, Giao à. Con là thứ có thể phá sập cả cõi này."

"Con biết." Giao gật. "Và đó chính là lý do con phải ra giữa sân đêm mai. Nghe này. Kẻ trên trăng cần con tự nguyện, hoặc ít nhất cần con còn sống, còn nguyên vẹn, để làm chìa. Nó sẽ không dám để mụ Xám hay ông Cả làm hại con. Nghĩa là, giữa cái sân đó, đêm rằm, con là kẻ mà không ai dám động tới. Mụ Xám không dám, vì con là hàng của kẻ trên trăng. Ông Cả không dám, vì lão cũng thèm giữ con làm chìa. Và kẻ trên trăng không dám, vì nó cần con nguyên vẹn. Cả ba thế lực mạnh nhất của cái đêm đó đều phải giữ cho con an toàn, vì mỗi kẻ đều muốn con cho riêng mình."

Nhắt ngẩn ra, cái đầu chuột đang chạy theo. "Trời đất. Mày định biến cái sự cả đám thèm mày thành một tấm khiên."

"Đúng." Lần đầu tiên trong mấy đêm, một nụ cười mỏng hiện trên môi Giao. "Con là chiếc chìa mà cả ba đều muốn. Chừng nào cả ba còn muốn con, thì cả ba còn phải giữ con sống. Con sẽ đứng giữa sân, giữa ba thế lực đều không dám làm hại con, và trong cái khoảng an toàn kỳ lạ đó, con đòi lại tên con Sen. Con dùng chính cái làm con nguy hiểm, cái làm con thành mục tiêu, để làm chỗ đứng."

Căn nhà lặng đi. Bà Đò nhìn nó thật lâu, và trong mắt bà, nỗi sợ dần nhường chỗ cho một thứ khác: một niềm tin xen lẫn tự hào, cái nhìn của một lái đò cũ nhận ra đứa trẻ mình nuôi đã lớn hơn cả những gì mình dám mong.

"Nguy hiểm lắm," bà nói khẽ. "Chỉ cần con tính sai một nước, chỉ cần một trong ba kẻ đó quyết định thà phá hủy con còn hơn để kẻ khác có được, thì con chết. Mà đứng giữa ba con hổ đói cùng thèm một miếng mồi, thì cái ranh giữa an toàn và chết chỉ mỏng như sợi tóc."

"Con biết." Giao siết viên sỏi của Mực trong tay. "Nhưng con không còn lựa chọn nào khác. Con Sen còn đúng một đêm. Mực đã tan để cứu con ra. Cả xóm đang chờ con. Con không thể trốn. Vậy thì thay vì trốn cái đêm rằm, con sẽ bước thẳng vào giữa nó, và con sẽ đặt lên bàn cái duy nhất con có, cái mà cả cõi này đều thèm khát: chính con."

Ngoài kia, vầng trăng đã gần tròn. Chỉ còn một đêm nữa là rằm. Và trong căn nhà nhỏ bên bến sông, một đứa trẻ không tên, không họ, không phận, đang chuẩn bị bước vào canh bạc lớn nhất đời mình, với con bài tẩy là chính sự tồn tại của nó.

Hết Chương 42

Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.

Chương 43
← TrướcTiếp →