🚧 Ứng dụng đang phát triển (Beta) · Góp ý & liên hệ: lienhe@truyencuaai.com

Giao lao qua cái khe mà Mực vừa banh ra, nhưng thay vì chạy tiếp ra đò, nó khựng lại, quay phắt về phía thằng bạn.

Mực đang giữ mắt lưới banh ra bằng cả thân mình, và những sợi lưới tối đang siết vào nó, siết chặt, và mỗi lần siết là một phần thân bóng của Mực tan ra, mờ đi, bốc lên như khói. Thằng bé đang tự xé mình ra để giữ cái khe mở.

"Mực!" Giao chồm lại, chộp lấy cánh tay đang tan của bạn. "Ra cùng tao! Buông lưới ra, ra cùng tao!"

"Không kịp đâu." Mực nhìn nó, và trên cái gương mặt gần như đã trong suốt hẳn, nở một nụ cười. Một nụ cười thanh thản tới lạ lùng. "Tao mờ gần hết từ lâu rồi, Giao à. Tao chỉ còn chừng này. Nếu tao buông ra thì cả mày, cả bà Đò, cả xóm đều kẹt. Còn nếu tao giữ, thì tao đổi cái chút còn lại của tao lấy cả đám tụi mày. Món đó hời. Mày dạy tao rồi mà. Đổi cái sắp mất lấy cái đáng giá hơn."

"Không!" Giao siết chặt tay bạn, nước mắt trào ra. "Mày không phải là cái sắp mất! Mày là Mực! Mày đáng được cứu! Tao hứa tao sẽ đòi lại tên cho mày mà!"

"Vậy thì giữ lời." Mực khẽ đẩy nó ra, dù bàn tay nó giờ chỉ còn là một làn sương. "Đi đòi lại tên con Sen. Đòi lại tên cả xóm. Và nếu mày còn nhớ, thì đòi lại tên tao nữa. Tao không nhớ tên thật của tao là gì. Nhưng nếu một ngày mày tìm ra nó, thì mày gọi tao một tiếng. Chỉ một tiếng thôi. Để tao biết là cuối cùng cũng có một người nhớ tao."

Nó dúi vào tay Giao một thứ nhỏ và lạnh. Một viên sỏi. Viên sỏi cuối cùng trong đám sỏi ký ức của nó, cái viên mà nó đã quên mất là gì nhưng vẫn giữ.

"Cầm lấy. Giữ giùm tao. Lỡ đâu... lỡ đâu nó là tên tao."

Rồi Mực buông tay khỏi Giao, dồn cả cái phần cuối cùng của mình vào việc giữ mắt lưới banh ra, và nó bắt đầu tan, tan thật, tan như sương gặp nắng, cái thân mờ nhạt bốc lên thành một làn khói mỏng, rồi loãng vào bóng tối của cái hang ngầm.

"MỰC!" Giao gào, nhưng bàn tay nó chỉ chộp được không khí.

Một bàn tay khác, chắc và ấm, tóm lấy cổ áo nó, kéo giật ra sau. Bà Đò. Bà lôi nó lên con đò, chống sào đẩy mạnh, và con đò lao ra dòng nước ngầm, xuyên qua cái khe mà Mực đã đổi cả sự tồn tại của mình để giữ cho mở. Sau lưng, tuần đinh gào thét, đèn lồng loang loáng, nhưng cái khe đã đưa họ ra ngoài tầm với, ra dòng Sông Thời, ra khỏi lòng bến.

Giao nằm sấp trên sạp đò, viên sỏi nắm chặt trong tay, khóc không thành tiếng. Cả nhóm im lặng. Bà Đò chống sào, mắt đỏ hoe. Nhắt nép vào cổ Giao, lần này không nói một câu cà rỡn nào. Mấy cái bóng Xóm Bị Quên cúi đầu, khóc cho một kẻ trong bọn vừa tan đi để cứu tất cả.

Nó nghĩ tới lời Mực nói trên đường đi, chỉ mấy khắc trước, rằng đêm nay là lần đầu nó thấy mình có ích, thấy mình vẫn còn là một người. Thằng bé đã chờ mấy chục năm chỉ để có được một khoảnh khắc ấy, rồi đổi luôn cả khoảnh khắc ấy, cả cái chút tồn tại cuối cùng của mình, để cứu một đứa nó mới quen. Giao siết viên sỏi tới mức đau lòng bàn tay.

Con đò trôi ra giữa dòng, dưới vầng trăng khuyết đang gần tròn lại, gần tới rằm. Giao mở nắm tay, nhìn viên sỏi nhỏ nằm trong lòng bàn tay ướt nước mắt. Một viên sỏi xám xịt, tầm thường, cái ký ức cuối cùng mà một thằng bé đã quên cả tên mình vẫn khư khư giữ tới phút chót. Giờ nó là tất cả những gì còn lại của Mực trên cõi đời.

Giao siết viên sỏi vào ngực, và trong nỗi đau xé lòng ấy, một điều gì đó trong nó cứng lại, sắc lại, dứt khoát hơn tất cả những gì nó từng cảm thấy. Nó đã mất Mực. Nó sẽ không mất thêm ai nữa. Con Sen, cái xóm, bà Đò, tất cả những kẻ bị quên mà cả cõi này đã ruồng bỏ. Đêm rằm sắp tới. Và lần này, nó sẽ không đi như một đứa trẻ đi đòi một cái tên. Nó sẽ đi như một kẻ đã hiểu rõ mình là ai, hiểu rõ mình đáng giá thế nào, và sẵn sàng đặt chính cái đáng giá đó lên bàn.

Hết Chương 41

Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.

Chương 42
← TrướcTiếp →