🚧 Ứng dụng đang phát triển (Beta) · Góp ý & liên hệ: lienhe@truyencuaai.com

Tuần đinh không giải Giao ra khúc quanh cuối bến như nó sợ, mà lôi nó đi ngược vào trong, sâu hơn cả cái chợ ngầm, tới một nơi mà ngay cả Nhắt cũng chưa từng đặt chân.

Chúng lôi nó qua một cánh cửa đá giấu sau sạp mụ Xám, xuống một đường hầm xoáy trôn ốc, càng xuống càng lạnh, càng tối. Rồi đường hầm mở ra một gian sảnh rộng mênh mông, trần cao hút, dựng toàn bằng gỗ lim đen bóng. Khắp bốn vách, từ sàn lên tới trần, là hàng vạn cái ngăn nhỏ, mỗi ngăn đựng một cuộn giấy. Một cái kho. Kho của cả bến Tý.

Và ở cuối sảnh, trên một cái bệ cao, ngồi một cái bóng.

Giao không nhìn rõ hình dạng. Cái bóng lớn, rất lớn, cuộn tròn trên bệ như một con vật khổng lồ đang ngủ, và quanh nó là một thứ tối đặc hơn cả bóng đêm, thứ tối nuốt cả ánh đèn. Chỉ có đôi mắt là sáng, hai đốm đỏ nhỏ, sắc và lạnh, đang nhìn thẳng vào Giao.

"Ông Cả," mụ Xám khúm núm quỳ mọp. "Con bắt được nó rồi. Cái đứa không mùi. Đứa sinh giờ trống mà cả bến đồn."

Cái bóng trên bệ cựa mình, và cả gian sảnh như rung lên khe khẽ. Khi nó cất tiếng, giọng nó không the thé như mụ Xám, không khàn lạnh như cái bóng trên trăng. Giọng nó trầm, chậm, và đầy một thứ quyền uy mệt mỏi của kẻ đã cai trị quá lâu.

"Lại gần đây, đứa không mùi."

Tuần đinh đẩy Giao tới trước bệ. Nó ngẩng lên, cố không run, nhìn vào hai đốm mắt đỏ.

"Ông là ai?" nó hỏi.

"Ta là kẻ giữ bến này." Cái bóng nói. "Dân bến gọi ta là ông Cả. Ta là Chủ Bến Tý. Ta ngồi cái bệ này, giữ cái kho này, coi sóc mọi cái tên, mọi bí mật, mọi mẩu đời đi qua bến Chuột, từ khi cái vòng thời gian này mới khơi dòng. Ta đã thấy nhiều thứ, nhóc à. Nhưng một đứa sinh giờ trống còn sống tới lớn, tự bước xuống bến, thì ngay cả ta cũng phải tò mò."

Giao nuốt khan. Đây là quyền lực thật của bến Tý. Không phải mụ Xám, không phải thầy Nhâm, không phải tuần đinh. Là cái bóng khổng lồ này, con chuột tổ đã ngồi giữ kho từ thuở lập bến.

"Ông định làm gì tôi?" Giao hỏi.

"Chưa biết." Ông Cả cuộn mình lại. "Ngươi là một món hàng lạ, mà hàng lạ thì phải nghĩ cho kỹ trước khi định giá. Kẻ trên trăng thèm ngươi, ta biết. Lão đã dặn cả bến, hễ thấy đứa giờ trống thì bắt giữ, chờ lão tới nhận đêm rằm. Nhưng..." Đôi mắt đỏ nheo lại, tinh ranh. "Lão thèm ngươi tới thế, thì ngươi phải đáng giá lắm. Mà cái gì đáng giá với kẻ trên trăng, thì cũng đáng giá với ta. Có khi ta không giao ngươi cho lão. Có khi ta giữ ngươi lại, coi ngươi rốt cuộc là chiếc chìa mở được cái gì mà lão thèm khát tới vậy."

Giao đứng im, tim đập chậm và nặng. Nó nhận ra nó vừa rơi vào giữa hai thế lực đang tranh nhau nó: kẻ trên trăng, và chính Chủ Bến Tý. Và cả hai đều nhìn nó không phải như một đứa trẻ, mà như một cái chìa khóa, một món hàng, một công cụ.

"Ta hỏi ngươi một câu," ông Cả nói, cúi cái đầu bóng khổng lồ xuống gần Giao. "Ngươi có biết vì sao kẻ trên trăng gom trăm cái tên không? Trăm cái tên bị bỏ quên, lão mua gom cả trăm năm nay, qua tay bao nhiêu kẻ như mụ Xám, như lão Nhâm. Ngươi có bao giờ tự hỏi, một kẻ đã bị đày lên trăng, đã có tất cả thời gian của vũ trụ, thì gom trăm cái tên vụn vặt của mấy đứa bị đời quên để làm gì không?"

Giao lắc đầu, nhưng trong lòng nó, một nỗi rờn rợn dâng lên. Nó nhớ cái bóng dài trên mặt nước, nhớ câu "cứ mỗi cái tên bị lãng quên ta thu về, cái vòng của chúng lại mỏng đi một chút".

"Ta cũng không biết chắc," ông Cả nói, và lần đầu trong giọng con chuột tổ có một thoáng gì như bất an. "Nhưng ta ngồi giữ cái kho tên này từ thuở lập bến, và ta bắt đầu ngờ. Trăm cái tên lão gom, không phải trăm cái tên bất kỳ. Ta để ý, mỗi cái một họ khác nhau. Không trùng. Cứ như lão đang cố gom cho đủ một bộ. Một bộ trăm họ. Và cái đêm lão gom đủ trăm họ ấy, nhóc à, ta e rằng sẽ có chuyện rất lớn xảy ra với cái vòng mười hai bến này."

Hết Chương 38

Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.

Chương 39
← TrướcTiếp →