Đêm không vong đầu tiên, bến Tý không giống bất cứ đêm nào Giao từng thấy, và ngay khi bước xuống bậc đá, nó hiểu vì sao ông lái Đêm gọi đó là mùa bến rơi vào chỗ trống.
Cây nhang ở miếu Ông không cháy thẳng cũng chẳng cháy xoáy. Nó cứ chập chờn, lúc tắt lúc đỏ, như một hơi thở đứt quãng. Dòng Sông Thời đen kịt và lặng tờ, không dâng không rút, phẳng lì một cách bất thường. Đèn lồng dọc bến cháy leo lét, xanh nhợt hơn thường lệ. Và cái không khí, cái không khí đặc quánh của giờ Tý, đêm nay loãng ra, mỏng đi, như một tấm vải đã sờn tới mức nhìn xuyên qua được.
"Trời với không tới đây rồi," bà Đò nói khẽ, chống sào đưa cả nhóm men theo mép bến. Đêm nay bà không còn là mụ già chèo đò. Bà đứng thẳng, mắt sắc, con đò dưới tay bà lướt êm và nhanh hơn hẳn. "Mấy đêm này cái bến này như nhà không chủ. Luật mỏng, nên quái lộng hành, mà thần thì yếu. Đi sát nhau. Đừng tách ra."
Cả nhóm lặng lẽ theo bà. Nhắt trong nón Giao. Mực và mấy cái bóng Xóm Bị Quên trôi sát bên đò, mờ nhạt tới mức lẫn cả vào sương. Kế hoạch đêm nay chưa phải ra tay, mà là chuẩn bị: xác nhận cái lọ tên Sen vẫn còn trong hầm, dò lại đường ra vào cái sân trước sạp mụ Xám, và bố trí sẵn chỗ nấp cho Xóm Bị Quên để đêm rằm họ kịp ập ra khi Giao ra hiệu.
Nhưng đi được một quãng, Giao thấy có gì đó không ổn.
Bến Tý đêm không vong vắng lạ thường. Những đêm khác, chợ ngầm nhốn nháo kẻ mua người bán tới tận cạn giờ Tý. Đêm nay, nhiều sạp đóng cửa, nhiều con hẻm tối om. Dân bến hình như biết mấy đêm này bến không an toàn nên rút vào hang cả. Cái vắng ấy đáng lẽ là điều tốt cho nhóm Giao. Vậy mà nó lại làm gáy Giao lạnh toát, vì cái vắng này không giống cái vắng của một chỗ ngủ yên. Nó giống cái vắng của một cái bẫy vừa được dọn sạch để chờ con mồi.
"Nhắt," Giao thì thầm. "Sao vắng thế này?"
Con chuột trong nón cũng đang căng ra, hếch mũi đánh hơi liên tục. "Tao không biết. Mà tao không thích cái mùi này. Không phải mùi chợ. Là mùi... mùi chờ đợi. Có kẻ đang nín thở chờ ở đâu đó."
Bà Đò dừng sào. Bà cũng đã cảm thấy. Cả nhóm khựng lại giữa một con hẻm gỗ, im phăng phắc, lắng nghe. Chỉ có tiếng nước nhỏ giọt đâu đó, và tiếng cây nhang xa xa phập phù.
Rồi Mực, cái bóng nhạy nhất với những gì thuộc về cõi âm, bỗng cứng đờ. "Cái sạp bán tên," nó thì thào, giọng đứt quãng run rẩy. "Đèn xanh vẫn sáng. Chỉ mình nó sáng, giữa cả cái chợ tối om. Sao lại thế?"
Giao nhìn về phía con hẻm dẫn tới sạp mụ Xám. Đúng vậy. Giữa một cái chợ đã tắt đèn gần hết, riêng cái sạp bán tên vẫn sáng rực ngọn đèn xanh sẫm, như một ngọn hải đăng, như một lời mời.
Bụng Giao thắt lại. Mọi bản năng bảo nó quay đầu. Cái sạp sáng đèn giữa đêm bến trống, giữa lúc cả chợ rút vào hang, không phải là sơ hở. Đó là một cái bẫy được thắp sáng để dụ nó tới.
"Rút lui," nó nói khẽ. "Đêm nay có gì đó sai. Cả bọn rút về, để đêm khác."
Nhưng ngay khi nó vừa nói xong, từ phía sau lưng cả nhóm, ở con hẻm mà họ vừa đi qua, ngọn đèn lồng đỏ đầu tiên bừng lên. Rồi ngọn thứ hai, thứ ba. Cả một hàng đèn lồng đỏ của tuần đinh nối nhau sáng lên, chặn đường lui. Và từ phía trước, từ con hẻm dẫn tới cái sạp đèn xanh, tiếng chuông đồng của mụ Xám vang lên lảnh lót, đắc thắng, xé toạc cái tĩnh mịch của đêm bến trống.
"Ta biết tụi bay tới đêm nay mà," giọng mụ Xám the thé vọng ra. "Có kẻ tốt bụng đã mách ta đúng cái đêm tụi bay định giở trò. Chạy đi. Chạy đi đâu nào. Trước có tuần đinh, sau có tuần đinh, cái đứa không mùi cũng đừng hòng lọt lần này."
Giao đứng giữa con hẻm, nhóm đồng minh nép quanh nó, đèn đỏ khép lại từ hai đầu. Nó hiểu ngay chuyện gì đã xảy ra. Thầy Nhâm. Lão không dám mách cái bóng trên trăng vì sợ mất mặt. Nhưng lão đã làm điều khác: lão bán đứng cả kế hoạch cho mụ Xám, cho chính cái bến này. Và giờ, giữa đêm không vong, khi mọi đường lui đã bị chặn, cái kế công phu của Giao đang sụp đổ ngay trước cả khi nó kịp bắt đầu.
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 37 →