Giao về tới nhà đêm đó và biết ngay có chuyện chẳng lành, vì bà Đò không có nhà, mà con đò của bà thì buộc lỏng lẻo ở bến, dập dềnh trong đêm không một bóng người.
Bà Đò không bao giờ để đò buộc lỏng. Sáu chục năm chèo đò dạy bà buộc dây chắc như đóng đinh. Giao chạy dọc bến, gọi khản cả tiếng. Không có ai đáp. Chỉ có con đò trống trơn, và trên sạp đò, đặt ngay ngắn, là cái nón lá cũ của bà, thứ mà bà không bao giờ rời.
Dưới cái nón, có một mẩu giấy. Nét chữ nguệch ngoạc, lạ hoắc, không phải của bà.
"Muốn thấy lại mụ già thì đêm mai ra khúc quanh cuối bến. Mang theo cái mày biết ngài cần. Không tới, mụ già thành bóng."
Giao đứng chết lặng, mẩu giấy run trong tay. Khúc quanh cuối bến. Chỗ mặt nước đứng phẳng như gương. Chỗ thầy Nhâm quỳ khấn cái bóng trên trăng.
"Thầy Nhâm," nó nghiến răng. "Lão không dám mách ngài, nên lão giở trò khác. Lão bắt bà Đò để ép con tự nộp mình."
"Đồ hèn!" Nhắt gầm lên trong nón, lông dựng đứng. "Lão biết không dọa được mày bằng con Sen, vì con Sen là người dưng. Nên lão bắt cái người duy nhất trên đời mày thương, cái người duy nhất còn nhớ mày. Lão nhắm đúng chỗ. Đây mới là cái thóp thật của mày, Giao. Mày trắng tay mọi thứ, trừ một thứ: bà Đò."
Giao đứng bên con đò trống, ôm cái nón lá của bà vào ngực, và lần đầu tiên kể từ khi bước vào cõi này, nó thấy một nỗi sợ thật sự, không phải nỗi sợ cho mình, mà nỗi sợ mất đi người duy nhất chưa từng quên nó. Cả cái kế của nó, cả cái lý luận "trắng tay nên không ai nắm thóp được" mà nó tự hào, sụp đổ trong một khoảnh khắc. Vì nó không trắng tay. Nó có bà Đò. Và giờ thầy Nhâm đang cầm bà trong tay.
Nó nhớ lời bà, mấy đêm trước, bên bếp lửa. Tao biết đủ để thương mày. Và tao biết đủ để sợ cho mày. Bà đã biết cái ngày này sẽ tới. Bà đã cố giấu nó khỏi cõi bên kia suốt mười bốn năm. Và giờ, chính vì nó, chính vì nó không chịu ngồi yên, mà bà bị kéo vào.
Giao ngồi thụp xuống bậc bến, cái nón lá ôm trong lòng. Nó nghĩ tới cảnh bà Đò, cái bà lão tay chai như vỏ tràm, miệng cộc mà bụng thương, đang bị nhốt đâu đó trong cái cõi lạnh lẽo kia, chờ mờ dần thành một cái bóng không ai nhớ. Nó nghĩ tới bát cơm nguội chan nước cá bà để phần nó mỗi tối, tới cái cách bà gọi đúng tên nó, không lẫn, không quên, như thể riêng bà được trời cho cái quyền nhớ nó. Nếu bà thành một cái bóng đếm sỏi, thì trên đời này sẽ không còn một ai gọi đúng tên nó nữa. Nó sẽ thật sự trở về đúng cái trống rỗng mà nó sinh ra, một đứa không ai nhớ, không ai gọi, không ai vớt lên khỏi mom sông. Ý nghĩ đó làm ruột gan nó lạnh toát hơn cả nỗi sợ chết.
"Tao phải đi," Giao nói, giọng nghẹn. "Đêm mai. Ra khúc quanh cuối bến."
"Mày điên à!" Nhắt cắn tai nó. "Đó là bẫy! Mày ra đó là tự nộp mình cho ngài! Lão Nhâm với cái bóng trên trăng đang chờ mày ở đúng cái sân của chúng, chỗ mặt nước đứng, chỗ ranh giới mỏng nhất! Mày ra đó thì đừng nói cứu bà Đò, mày còn không cứu nổi chính mày!"
"Vậy tao để mặc bà Đò thành một cái bóng đếm sỏi à?" Giao quay phắt lại, mắt đỏ hoe. "Bà là người duy nhất vớt tao lên khi cả thế gian bỏ tao. Là người duy nhất gọi đúng tên tao mỗi tối. Tao mà bỏ bà, thì tao đòi lại tên cho con Sen, cho cả Xóm Bị Quên để làm gì? Để thành một thằng cứu được người dưng mà bỏ mặc người thân à?"
Con chuột im bặt. Giao đứng thở dốc, tay run run ôm cái nón lá.
Rồi từ phía bến, một giọng trầm, khàn, quen thuộc cất lên, cắt ngang cơn tuyệt vọng của nó.
"Không ai phải ra khúc quanh cuối bến để chịu chết cả."
Giao quay lại. Trên mặt sông tối, con đò của ông lái Đêm đang lặng lẽ trôi tới. Nhưng lần này, đứng trên đò chống sào, không phải là ông lái Đêm.
Là bà Đò.
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 35 →