Tin Giao đòi chuộc thành công cái buổi chiều của ông Tứ lan khắp Xóm Bị Quên, và cũng lan tới tai kẻ mà Giao không muốn nghe tin ấy nhất.
Thầy Nhâm chặn nó ngay đầu con hẻm dẫn ra bến, đêm hôm sau. Lần này lão không cười hiền, không giả bộ rề rà. Gương mặt đang mờ của lão căng lên vì tức, và trong mắt lão có cái ánh của một kẻ vừa nhận ra con mồi mình tưởng đã nắm chắc lại đang tuột đi.
"Mày làm ta thất vọng, nhóc," lão rít. "Ta đã tử tế với mày. Ta đã cho mày một con đường. Vậy mà mày đi thu phục cái đám bóng vô dụng ở khúc bến hoang, mày đi đòi chuộc lăng nhăng, mày bày trò gì đó cho đêm rằm. Mày tưởng ta không biết à?"
Giao đứng yên, tim đập mạnh, nhưng không lùi. "Thầy theo dõi con."
"Tất nhiên. Mày là báu vật của ngài. Ta có nhiệm vụ mang mày về cho ngài, ngoan ngoãn hay trói gô lại thì tùy mày chọn." Lão bước tới một bước, hạ giọng. "Nghe cho kỹ. Đêm rằm, ngài tới nhận trăm cái tên. Nếu tao bẩm với ngài rằng có một đứa giờ trống đang bày trò phá đám, thì mày nghĩ chuyện gì xảy ra? Ngài sẽ không chờ mày tự nguyện nữa. Ngài sẽ nghiền nát cái đám bóng của mày, bắt sống mày, và cái con Sen kia thì đừng hòng thấy lại tên. Mày dám cược không?"
Đó là một đòn hiểm. Giao biết. Nếu thầy Nhâm mách trước, cả cái kế của nó, cả cái yếu tố bất ngờ khi đứng giữa sân đòi chuộc, sẽ tan thành mây. Cái bóng trên trăng sẽ tới trong tư thế đề phòng, biết trước có một đứa giờ trống chờ sẵn. Mọi tính toán của nó dựa trên việc nó xuất hiện bất ngờ, đường hoàng, giữa lúc không ai ngờ.
Trong nón, Nhắt run lên, thì thầm gấp gáp: "Lão nắm thóp mày rồi. Lão dọa mách là dọa thật. Phải làm gì đó, Giao."
Nhưng Giao, đứng đó, nhìn vào gương mặt đang mờ của thầy Nhâm, chợt nhận ra một điều. Lão đang dọa nó. Mà kẻ đi dọa, là kẻ đang cần một thứ gì đó ở nó. Nếu thầy Nhâm chỉ cần mách ngài là xong, thì lão đã mách rồi, cần gì đứng đây thương lượng.
"Sao thầy chưa mách?" Giao hỏi, giọng bình tĩnh tới mức chính nó cũng ngạc nhiên. "Nếu mách con cho ngài là dễ, là chắc ăn, thì thầy đã làm rồi. Thầy đứng đây dọa con, nghĩa là thầy chưa dám mách. Vì sao?"
Thầy Nhâm khựng lại, gương mặt thoáng một tia lúng túng.
Và Giao hiểu ra, trong một chớp mắt sáng lòa. "Vì thầy sợ. Thầy sợ nếu thầy bẩm với ngài rằng có một đứa giờ trống mà thầy không bắt được, thì ngài sẽ trách thầy vô dụng. Ngài chờ con cả mấy ngàn năm. Thầy mà để lộ ra là con đang tuột khỏi tay thầy, thì cái danh phận mà ngài ban cho thầy, cái mặt nạ đẹp đẽ mà thầy đang đeo, sẽ bị ngài giật phăng. Thầy sẽ lại thành cái bóng vô danh như xưa. Thầy không dọa con vì thầy mạnh. Thầy dọa con vì thầy đang tuyệt vọng."
Gương mặt thầy Nhâm biến sắc, hết trắng lại xám, và cái sự im lặng của lão xác nhận tất cả. Giao đã đọc trúng. Lão thầy bói này, kẻ tưởng như đang nắm thóp nó, thật ra cũng chỉ là một kẻ trắng tay khác, một kẻ đang ôm khư khư một cái danh phận vay mượn mà sợ mất từng ngày, sợ hơn cả nó sợ mất con Sen.
"Con không cược với thầy," Giao nói khẽ, và lần này trong giọng nó có cả một chút thương hại. "Con chỉ nói thầy nghe điều này. Thầy với con giống nhau, đều là kẻ bị bỏ quên. Khác nhau ở chỗ, con thà trắng tay mà tự do, còn thầy thì đeo một cái mặt nạ và sống trong sợ hãi. Đêm rằm, con sẽ đứng giữa sân. Thầy muốn mách ngài thì mách. Nhưng con nghĩ thầy sẽ không dám. Vì mách rồi, thầy cũng chẳng còn gì."
Rồi nó bước qua lão, đi ra bến, để lại thầy Nhâm đứng chôn chân trong con hẻm tối, gương mặt mờ nhạt méo đi vì một nỗi giằng xé mà chính lão cũng không gọi được tên.
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 34 →