🚧 Ứng dụng đang phát triển (Beta) · Góp ý & liên hệ: lienhe@truyencuaai.com

Trước khi dám đấu với mụ Xám giữa đêm rằm, Giao cần thử tay một lần, và Mực đề nghị một vụ nhỏ: đòi lại một mẩu đời cho ông Tứ, một cái bóng trong xóm.

Ông Tứ không bị bán tên. Ông bị bán một thứ khác, nhỏ hơn nhưng cũng đau không kém. Nhiều năm trước, túng quẫn, ông đã đem bán ở chợ bến Tý một buổi chiều: cái buổi chiều ông ngồi câu cá với đứa con trai trước khi thằng bé chết đuối. Ông bán nó đi để khỏi phải nhớ, khỏi phải đau. Nhưng bán rồi ông mới biết, mất cái buổi chiều đó, ông cũng mất luôn khuôn mặt cuối cùng của con mình. Từ đó ông sống trong hối hận, ngày đêm mong chuộc lại, mà không đủ sức.

"Vụ này nhỏ," Mực bảo. "Buổi chiều đó rẻ, không ai tranh mua. Nó nằm ở sạp bán ký ức của lão Chuột Cụt, cuối chợ. Mày thử đòi chuộc cái này trước, coi như tập dượt cho đêm rằm. Thắng vụ nhỏ thì mới mong thắng vụ lớn."

Đêm đó Giao tới sạp lão Chuột Cụt, một con chuột tinh cụt một chân, bán những cái vò đựng ký ức. Nó không lẻn, không trộm. Nó bước thẳng tới, đặt vấn đề đòi chuộc buổi chiều của ông Tứ, đúng theo luật.

"Chuộc hả?" Lão Chuột Cụt nhe răng. "Được. Nhưng luật bến Tý, muốn lấy một mẩu đời ra khỏi chợ, phải đưa vào một mẩu đời nặng hơn. Nhà ngươi có gì đổi?"

Đây chính là chỗ Giao muốn tập. Nó hít một hơi, và thay vì lùi, nó làm điều nó đã tính.

"Tôi không có mẩu đời nào để đổi," nó nói thẳng. "Tôi là kẻ sinh giờ trống. Tôi không có buổi chiều nào đáng bán, không có ký ức nào đáng giá, không có tuổi thọ nào để cắt. Ông đòi tôi đổi, thì tôi chẳng có gì mà đổi."

Lão Chuột Cụt cười khẩy. "Vậy thì cút. Không có gì đổi thì đừng hòng chuộc."

"Khoan." Giao không nhúc nhích. "Ông nói phải đưa vào một mẩu đời nặng hơn cái lấy ra. Vậy tôi hỏi ông: cái buổi chiều của ông Tứ, với ông, nó nặng bao nhiêu? Ông giữ nó bao nhiêu năm nay, có ai tới mua không? Không. Vì nó là buổi chiều của một ông già nghèo ngồi câu cá với đứa con chết đuối. Với cả cái chợ này, nó vô giá trị. Nó chỉ nặng với đúng một người: ông Tứ. Ông đang giữ trong kho một thứ mà chỉ một người trên đời cần, mà người đó thì ông đã lấy sạch, không moi thêm được gì. Nó là hàng chết, nằm mốc trong vò của ông."

Lão Chuột Cụt khựng lại, cái mặt chuột nhăn nhó.

"Tôi trả ông cái này," Giao nói tiếp, chậm rãi. "Tôi đưa ông một mẩu đời mà cả bến Tý chưa từng có: câu chuyện một đứa sinh giờ trống đi đòi lại buổi chiều cho một ông già. Chưa ai ở chợ này nghe chuyện đó. Nó lạ, nó hiếm, ông đem kể lại, đem bán lại, lời gấp trăm lần cái buổi chiều mốc meo kia. Đổi một mẩu đời chết lấy một mẩu đời chưa ai có. Ông lỗ ở đâu?"

Con chuột tinh ngồi thừ ra, cái đầu lọc lõi buôn bán của nó đang tính. Và Giao thấy rõ khoảnh khắc nó nhận ra thằng nhóc trước mặt nói đúng: nó đang ôm một món hàng ế, và đứa này đang trả cho nó một món hàng độc. Với một kẻ buôn, đó là món hời.

"Được," lão Chuột Cụt càu nhàu, đẩy tới một cái vò nhỏ. "Kể chuyện của mày đi. Rồi cầm cái buổi chiều của lão Tứ mà cút."

Giao kể. Và khi nó ôm cái vò đựng buổi chiều của ông Tứ ra khỏi sạp, tim nó đập rộn ràng, không phải vì mừng, mà vì một điều lớn hơn: nó vừa chứng minh được, bằng chính tay mình, rằng cái kế của nó không phải mơ mộng viển vông. Kẻ trắng tay, nếu biết cách, thật sự có thể đòi lại cái mà kẻ khác đã cướp, không bằng sức mạnh, không bằng gian trá, mà bằng việc nhìn ra thứ mà ngay cả kẻ nắm giữ cũng không thấy: rằng cái nó đang ôm khư khư, với đúng người, là vô giá, còn với cả thế gian, là vô giá trị.

Đêm đó, ông Tứ nhận lại buổi chiều câu cá, ôm cái vò vào ngực mà khóc, và lần đầu tiên sau nhiều năm, gương mặt đứa con trai hiện lại rõ ràng trong trí nhớ ông. Giao đứng nhìn, và nó biết, nó đã sẵn sàng cho đêm rằm.

Hết Chương 32

Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.

Chương 33
← TrướcTiếp →