Giao quay lại Xóm Bị Quên, không phải để xin giúp, mà để nói thật, và nó ngạc nhiên vì cái sự thật lại là thứ khiến họ đứng về phía nó.
Cả xóm những cái bóng quây lại nghe, dè dặt, vì lần trước nó tới đã kéo tuần đinh theo sau. Nhưng lần này Giao không hứa hẹn suông. Nó trải tấm vỏ tràm vẽ bản đồ ra giữa xóm, kể cho họ nghe cái kế, kể cả cái lỗ hổng mà nó chưa lấp được.
"Tao không giấu các người," nó nói. "Đêm rằm tao sẽ đứng giữa sân đòi chuộc tên con Sen. Nếu thắng, tao thề tao sẽ tìm cách đòi cả tên các người. Nhưng tao cũng nói thật: kế của tao có thể chết. Cái bóng trên trăng sẽ tới. Tao chưa biết cách trị nó. Đứng cùng tao đêm đó là nguy hiểm. Nên tao không ép ai. Tao chỉ tới nói cho các người biết, và để các người tự chọn."
Cái xóm lặng đi. Rồi thằng Mực, đứng ở đầu đám bóng, bước lên.
"Tao đứng cùng mày," nó nói, giọng đứt quãng nhưng chắc. "Không phải vì tao tin mày thắng. Tao mờ gần hết rồi, tao chẳng còn gì để mà tin. Nhưng mấy chục năm nay tao ngồi cái xó này đếm sỏi, chờ mờ hẳn, không một ai buồn nhìn tao. Rồi mày tới. Mày nhìn thấy tao. Nếu tao phải tan, thì tao thà tan trong lúc đứng làm một việc có nghĩa, còn hơn tan trong lúc ngồi đếm sỏi. Cho tao đi cùng."
Một cái bóng đàn ông bước tới. Rồi bà lão bóng. Rồi mấy đứa trẻ. Từng người, từng người một, những cái bóng mờ nhạt của Xóm Bị Quên bước ra khỏi đám đông, đứng về phía Giao. Không phải tất cả. Có kẻ vẫn nép lại, sợ hãi, và Giao không trách họ. Nhưng số kẻ bước ra nhiều hơn nó dám mong.
Nhìn những cái bóng ấy đứng lên, Giao chợt hiểu ra một điều mà nó chưa từng nghĩ tới. Cả cái bến này vận hành trên nỗi sợ mất mát: ai cũng có cái để mất nên ai cũng cúi đầu. Nhưng những kẻ ở Xóm Bị Quên thì đã mất gần hết rồi. Đã bị lấy tên, lấy chỗ đứng, lấy cả ký ức. Chính vì thế, họ lại là những kẻ khó dọa nhất cõi. Một đội quân của những kẻ trắng tay, giống hệt nó, chẳng còn gì để mà sợ bị lấy đi. Nó không dẫn theo một đám người yếu ớt. Nó dẫn theo cả một xóm những kẻ mà bến Tý không còn cách nào nắm thóp.
"Tại sao?" Giao hỏi, giọng nghẹn. "Các người chẳng nợ tao gì cả. Đứng cùng tao thì có thể tan hẳn. Tại sao?"
Bà lão bóng nhìn nó, đôi mắt mờ đục mà ấm.
"Vì cháu là đứa đầu tiên trong bao nhiêu năm coi tụi ta là người, chứ không phải là rác của cõi," bà nói. "Người ta bán tên tụi ta, quên tụi ta, đẩy tụi ta vào xó này để mờ đi cho khuất mắt. Không ai coi tụi ta còn đáng cứu. Kể cả tụi ta cũng thôi không coi mình đáng cứu nữa. Rồi cháu tới, một đứa nhóc trắng tay, và cháu bảo tụi ta đáng được đòi lại tên. Chỉ một câu đó thôi, cháu à. Chỉ một câu đó mà tụi ta chờ suốt bao nhiêu năm."
Giao đứng giữa cái xóm những kẻ bị quên, giữa những cái bóng đang chọn đứng về phía nó dù biết có thể tan, và một thứ gì đó dâng lên trong ngực nó, vừa nặng vừa ấm. Cả đời nó tưởng cái trống rỗng của mình chỉ có thể lấy đi. Lấy chỗ đứng của nó, lấy tên bà bán bánh, lấy sự bình yên của những kẻ quanh nó. Giờ, lần đầu tiên, nó thấy cái trống rỗng ấy có thể cho đi một thứ: nó có thể nhìn thấy những kẻ mà cả cõi đã thôi nhìn, và chỉ riêng cái nhìn ấy thôi cũng đủ thắp lại trong họ một điều mà bao nhiêu năm bị lãng quên đã dập tắt.
"Được," nó nói, và giọng nó không còn run nữa. "Vậy thì nghe đây. Đêm rằm, tụi mình sẽ không đi ăn trộm như những kẻ yếu. Tụi mình sẽ bước ra giữa sân, giữa ánh đèn, giữa mặt cả cái bến này, và tụi mình sẽ đòi lại cái mà người ta đã cướp. Không phải chỉ tên con Sen. Mà tên của tất cả các người. Tao không hứa tụi mình thắng. Nhưng tao hứa, đêm đó, lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, cả cõi này sẽ buộc phải nhìn thấy những kẻ mà nó đã cố quên."
Những cái bóng nhìn nó, và trong những đôi mắt mờ nhạt ấy, Giao thấy một thứ mà nó chưa từng thấy ở Xóm Bị Quên: không phải hy vọng mong manh, mà một thứ cứng hơn, sáng hơn. Một quyết tâm. Lần đầu tiên, những kẻ đã quen cúi đầu chịu quên đang ngẩng lên, chuẩn bị đòi lại chỗ đứng của mình trong cõi đời.
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 32 →