Muốn đòi chuộc công khai giữa đêm rằm, Giao cần biết cái chợ bến Tý rõ như lòng bàn tay, nên suốt mấy đêm không vong đầu tiên, nó với Nhắt lần mò vẽ lại từng ngóc ngách.
"Không phải để trốn nữa," Nhắt gật gù, lần này hợp tác thật sự. "Lần này để tính. Mày định đứng giữa chợ mà đấu với mụ Xám, thì mày phải biết mọi đường ra vào, mọi chỗ nấp, mọi con mắt đang dòm. Đấu luật cũng như đánh nhau, thua ở chỗ không biết địa hình."
Hai đứa đi từng đêm, và Giao vẽ tất cả lên một tấm vỏ tràm khô bằng mẩu than của ông lái Đêm. Nó vẽ cái sạp bán tên của mụ Xám, cái hầm sau sạp ba lớp niêm, con hẻm đèn xanh dẫn tới đó. Nó đánh dấu chỗ mụ Xám treo chuông báo, chỗ tuần đinh hay đứng gác, chỗ lão Kể Rong ngồi kể, chỗ bến đò của ông lái Đêm. Nó vẽ cả khúc quanh cuối bến, chỗ mặt nước đứng phẳng như gương, nơi thầy Nhâm quỳ khấn cái bóng trên trăng.
Càng vẽ, Giao càng thấy cái chợ bến Tý hiện ra không phải như một mê cung hỗn loạn, mà như một bàn cờ. Mỗi sạp là một quân. Mỗi con hẻm là một nước đi. Và ở giữa bàn cờ ấy, có một chỗ mà nó bắt đầu để ý: một khoảng sân trống trước sạp mụ Xám, nơi mấy con hẻm chụm lại, chỗ đông người qua lại nhất, chỗ mà mọi cuộc mua bán lớn của bến đều diễn ra công khai.
"Đây," nó trỏ vào khoảng sân trên tấm vỏ tràm. "Tao sẽ đòi chuộc ở đây. Giữa sân. Giữa lúc đông nhất. Chỗ mà mụ Xám không thể chối, không thể lẻn ra sau lưng gài bẫy, vì cả bến đang nhìn."
Nhắt nhìn cái khoảng sân, rồi nhìn Giao, ngẫm nghĩ. "Khôn. Ở chỗ khuất thì mụ Xám là chủ, mụ muốn giở trò gì cũng được. Nhưng ở giữa sân, giữa thanh thiên bạch nhật của cõi âm, thì cả mụ cũng phải chơi theo luật, vì luật bến Tý là thứ mà ngay Chủ Bến cũng phải giữ. Ở đó, mày với mụ ngang nhau. Không, mày còn hơn mụ một bậc, vì mụ có cả một cái sạp để mất, còn mày thì trắng tay."
"Đúng." Giao mỉm cười. "Ở giữa sân, cái trắng tay của tao mới phát huy được. Trong bóng tối, kẻ mạnh thắng. Ngoài sáng, giữa luật lệ, kẻ không có gì để mất thắng."
Nhưng khi vẽ tới cái khúc quanh cuối bến, chỗ mặt nước đứng phẳng, tay Giao chững lại. Nó nhớ cái bóng dài đổ xuống từ mặt trăng, nhớ cái giọng khàn vang thẳng vào đầu, nhớ câu "một đứa giờ trống, một kẻ không ai quản được, mang nó tới cho ta". Đêm rằm, khi nó đứng giữa sân đòi chuộc, thì cái bóng ấy cũng sẽ tới, để nhận trăm cái tên. Nó sẽ không chỉ đối mặt mụ Xám. Nó sẽ đối mặt kẻ đã chờ nó cả mấy ngàn năm.
"Nhắt," nó hỏi khẽ, tay vẫn dừng trên tấm vỏ tràm. "Nếu cái bóng đó tới giữa lúc tao đang đòi chuộc, thì sao?"
Con chuột im lặng một lúc. Rồi nó nói, giọng nghiêm.
"Thì đó là chỗ mà cái kế của mày, dù hay tới đâu, cũng có một cái lỗ mà tao chưa lấp được. Mụ Xám, mày trị được bằng luật. Tuần đinh, mày tránh được bằng cái không mùi. Nhưng cái bóng trên trăng thì không có luật nào của bến trị được nó, vì nó đứng ngoài mọi luật, giống hệt mày. Hai kẻ ngoài luật đối mặt nhau, thì tao không biết cái gì sẽ xảy ra. Chưa ai từng thấy. Mày sẽ phải tự tìm ra cách, ngay tại chỗ, giữa đêm rằm, khi mọi con mắt của cõi đang đổ về mày."
Giao nhìn tấm vỏ tràm, nhìn cái bàn cờ nó vừa vẽ ra, với một quân cờ ở khúc quanh cuối bến mà nó chưa biết cách đi. Nó biết Nhắt nói đúng. Cái kế của nó vững ở mọi chỗ, trừ chỗ quan trọng nhất. Nhưng nó cũng biết, nó không còn thời gian để tìm ra một cái kế hoàn hảo. Rằm đang tới. Con Sen đang tan. Và đôi khi, nó tự nhủ, người ta phải bước vào một canh bạc mà mình chưa nắm chắc nước cuối, chỉ vì cái giá của việc không bước vào còn đắt hơn nhiều.
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 31 →