Còn năm đêm nữa là tới rằm, và Giao ngồi thức trắng bên bờ sông, không phải vì sợ, mà vì một cái kế đang dần thành hình trong đầu nó.
Nó nghĩ lại tất cả. Lần thử đầu tiên thất bại vì nó làm như một kẻ đi trộm, mà đi trộm thì mụ Xám giăng bẫy chờ sẵn. Ông lái Đêm dạy nó đọc giờ đọc nước, nhưng đọc giỏi tới đâu thì nó vẫn không đủ nhanh, đủ mạnh để qua mặt cả một cái bến đang đề phòng. Mực bảo nó phải nghĩ ra một cách mà không kẻ nào ở bến ngờ tới, một cách chỉ riêng một đứa như nó mới làm được. Và bà Đò, ông lái Đêm, ai cũng nhắc đi nhắc lại cùng một điều: cái trống rỗng của mày, cái không tên không phận, không phải chỉ là lời nguyền.
Ngồi trong đêm, Giao xâu chuỗi lại tất cả, và cái kế hiện ra, rõ dần, táo bạo tới mức chính nó cũng rùng mình.
Cả cái bến Tý này vận hành trên một luật duy nhất: mọi thứ đều có giá, ai cũng có cái để mất, nên ai cũng bị nắm thóp. Mụ Xám giăng bẫy được, vì bẫy của mụ nhắm vào lòng tham, vào nỗi sợ, vào cái mà kẻ trộm muốn lấy và cái kẻ trộm sợ mất. Nhưng tất cả những cái bẫy đó đều vô dụng với một kẻ không muốn gì và không sợ mất gì.
Giao không cần lẻn xuống hầm ăn trộm cái lọ nữa. Đi trộm là chơi theo luật của mụ Xám, và mụ luôn thắng trên sân của mụ. Không. Nó sẽ làm điều mà không một kẻ trộm nào ở bến Tý dám làm.
Nó sẽ đường hoàng bước tới sạp mụ Xám, giữa đêm rằm, giữa lúc đông đủ nhất, và nó sẽ đòi chuộc cái lọ. Công khai. Theo đúng luật của bến.
"Mày điên rồi," Nhắt lắp bắp khi Giao nói ra cái kế. "Chuộc? Mày lấy gì mà chuộc? Luật bến Tý bảo muốn chuộc một cái tên phải trả bằng thứ nặng hơn. Mày trắng tay mà!"
"Đúng." Giao mỉm cười, một nụ cười mà chính nó cũng không ngờ mình có được, nụ cười của một kẻ vừa nhìn ra con đường giữa một khu rừng tối. "Tao trắng tay. Đó chính là vũ khí của tao. Nghe này, Nhắt. Ở cái chợ này, khi một kẻ ra giá chuộc, mụ Xám sẽ ép giá, sẽ đòi kẻ đó đặt cược cái quý nhất của mình. Với người khác, đó là chỗ mụ nắm thóp. Nhưng tao thì không có cái quý nhất nào để đặt cược. Tao không có tên. Không có phận. Không có tuổi thọ. Mụ đòi tao đặt cược cái gì thì tao cũng chẳng mất gì cả. Mà một cuộc mặc cả mà một bên không có gì để mất, thì bên đó không bao giờ thua."
Nhắt ngẩn ra, cái đầu chuột nhỏ xíu đang cố theo kịp.
"Ông lái Đêm dạy tao đọc giờ, để tao chọn đúng khắc," Giao nói tiếp, càng nói càng chắc. "Lão Kể Rong cho tao biết cái dấu vành trăng là của ai, để tao hiểu tao đang chơi với ai. Bà Đò cho tao biết tao được giấu ở đây để tránh mắt kẻ trên trăng, để tao hiểu vì sao cái lọ đó lại quan trọng tới thế. Và mày, Nhắt, mày dạy tao luật bến Tý, để tao biết cách lật ngược nó. Tất cả những thứ đó, ghép lại, cho tao một con đường. Không phải con đường của kẻ mạnh. Là con đường của kẻ không có gì để mất."
Con chuột nhìn nó thật lâu, rồi thở hắt ra, nửa thán phục nửa lo sợ.
"Cái kế của mày có một lỗ hổng chết người," nó nói. "Đêm rằm là đêm khách lớn tới nhận hàng. Mày mà đứng đó đòi chuộc công khai, thì mày không chỉ đối mặt với mụ Xám. Mày đối mặt với chính cái bóng trên trăng. Mày tự dâng mình tới đúng cái miệng của kẻ đã chờ mày mấy ngàn năm."
Giao im lặng. Nó biết. Đó chính là chỗ đáng sợ nhất của cái kế. Nhưng nó cũng biết một điều khác, một điều mà năm đêm thức trắng đã dạy nó.
"Con Sen không còn năm đêm nữa đâu, Nhắt," nó nói khẽ, nhìn ra dòng sông đang loang ánh trăng khuyết. "Sáng nay nó đã quên cả tên mình. Tới rằm thì nó tan. Nếu tao đợi một cách an toàn hơn, thì tới lúc tao tìm ra, con bé đã thành một cái bóng đếm sỏi rồi. Tao không còn lựa chọn nào ngoài đêm rằm. Vậy thì thay vì trốn cái đêm đó, tao sẽ bước thẳng vào nó. Và tao sẽ dùng đúng cái thứ mà cả đời tao tưởng là bất hạnh, cái trống rỗng này, để làm điều mà không một kẻ có tên, có phận, có gì để mất nào ở cái cõi này dám làm."
Nó đứng dậy, phủi quần, ngẩng nhìn vầng trăng khuyết với cái bóng mờ mờ đang treo trên đầu cả cõi.
"Còn năm đêm," nó nói. "Đủ để chuẩn bị. Nhắt, đi gọi Mực và Xóm Bị Quên. Tao sẽ không làm chuyện này một mình. Đêm rằm này, những kẻ bị quên sẽ cùng nhau đòi lại cái mà người ta đã cướp của họ."
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 29 →