🚧 Ứng dụng đang phát triển (Beta) · Góp ý & liên hệ: lienhe@truyencuaai.com

Suốt đường về, Nhắt im thin thít trong nón, và cái sự im lặng của một con chuột vốn lắm mồm khiến Giao thấy bất an hơn cả những lời lão Kể Rong vừa nói.

Mãi tới khi hai đứa về tới khúc sông vắng, ngồi xuống bậc đá quen thuộc, Giao mới hỏi thẳng.

"Nhắt. Mày biết chuyện con giáp bị xóa, đúng không? Mày biết từ lâu rồi. Đêm ở sạp mụ Xám, khi nghe nhắc chuyện xóa con giáp, mày đã sợ. Đêm nay nghe lão Kể Rong, mày càng sợ. Mày biết cái gì mà mày không nói với tao?"

Con chuột cụp tai, cuộn mình lại nhỏ xíu, một lúc lâu không đáp. Rồi nó bò ra, ngồi trên đầu gối Giao, nhìn ra dòng sông tối.

"Ừ," nó nói, giọng nhỏ và khàn. "Tao biết một ít. Không nhiều. Chuột tụi tao sống ở bến Tý, bến của kẻ nghe lén, nên tụi tao nghe được nhiều thứ mà lẽ ra không nên nghe. Có những chuyện được rỉ tai từ đời chuột này sang đời chuột khác, thì thầm trong hang, không bao giờ nói to. Chuyện về kẻ trên trăng là một trong số đó."

Nó rùng mình.

"Người ta bảo, thuở Cuộc Về Bến, có mười ba con vật tới nhận bến, không phải mười hai. Con thứ mười ba tới sớm lắm, có kẻ bảo nó tới đầu tiên. Nó đã có một chỗ trong vòng. Tên nó đã được ghi vào sổ trời. Nhưng rồi có chuyện xảy ra, tao không biết là chuyện gì, không đời chuột nào biết rõ, chỉ biết là cái tên nó bị bôi khỏi sổ. Bôi sạch. Và chỗ của nó, người ta đặt một con khác vào, để cái vòng vẫn tròn mười hai. Con thứ mười ba từ một kẻ có bến, có tên, có phận, bỗng thành một kẻ không gì cả. Bị xóa như chưa từng tồn tại."

Giao ngồi im, tim đập chậm và nặng. "Rồi nó đi đâu?"

"Bị xóa khỏi sổ trời thì còn chỗ nào dưới hạ giới mà dung nó nữa. Mười hai bến đều có chủ, đều nằm trong vòng, mà nó thì bị đẩy ra ngoài vòng. Nó thành kẻ vô xứ. Nên nó trốn lên chỗ cao nhất, xa nhất, chỗ mà cái vòng thời gian này với không tới. Mặt trăng." Nhắt nhìn lên vầng trăng khuyết đang treo lơ lửng trên sông, và giọng nó chùng hẳn xuống. "Từ đó nó ngồi trên đó. Một mình. Mấy ngàn năm. Nhìn xuống cái vòng đã ruồng rẫy nó. Và tao đoán, sau mấy ngàn năm ngồi một mình nhìn xuống như thế, thì cái gì trong lòng nó, dù ngày xưa có tử tế tới đâu, cũng đã hóa thành băng đá cả rồi."

Giao ngước nhìn vầng trăng. Lần đầu tiên trong đời, nó nhìn cái bóng mờ mờ trên mặt trăng, cái bóng mà người ta vẫn bảo là chú Cuội hay cây đa, và tự hỏi liệu đó có phải là hình một kẻ đang ngồi bó gối, nhìn xuống, chờ đợi. Cả tuổi thơ nó đã ngước nhìn vầng trăng ấy trong những đêm bị bỏ quên, không ngờ trên đó có một kẻ cũng đang bị bỏ quên nhìn lại. Ý nghĩ ấy khiến nó vừa sợ vừa buồn một cách kỳ lạ, như thể giữa nó và cái bóng kia có một sợi dây vô hình mà nó không muốn thừa nhận là có.

"Nhắt," nó hỏi khẽ. "Vì sao mày không kể tao nghe sớm hơn?"

Con chuột im lặng một lúc, rồi đáp, và câu trả lời của nó làm Giao lạnh cả người.

"Vì tao sợ mày sẽ thấy thương nó, thằng ngốc ạ." Nhắt quay lại nhìn nó, đôi mắt đen long lanh trong bóng tối. "Mày là đứa dại. Mày thấy con Sen bị quên thì mày lao đi cứu. Mày thấy cả cái Xóm Bị Quên thì mày hứa cứu tất. Tao sợ mày nghe chuyện một kẻ bị xóa khỏi trời, bị ruồng bỏ mấy ngàn năm, thì mày cũng sẽ thấy thương nó. Mà cái kẻ đó, Giao à, nó chính là thứ đang muốn nuốt lấy mày. Nó là kẻ nguy hiểm nhất mà mày từng gặp. Và điều làm nó nguy hiểm nhất, không phải là nó ác. Mà là nó có lý. Nó thật sự bị đối xử bất công. Nên khi nó ngửa tay ra với mày, nó sẽ không giơ ra một cái nanh. Nó sẽ giơ ra một vết thương giống hệt vết thương của mày. Và đó, nhóc à, mới là cái bẫy mà tao sợ nhất."

Hết Chương 27

Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.

Chương 28
← TrướcTiếp →