🚧 Ứng dụng đang phát triển (Beta) · Góp ý & liên hệ: lienhe@truyencuaai.com

Đêm sau, Giao tìm tới gốc gạo già, đợi lão Kể Rong kể xong buổi của mình cho đám khách tản đi, rồi mới bước tới, đặt xuống chiếu thứ mà nó biết lão muốn: một câu chuyện chưa ai nghe.

"Con lại tới, đứa không mùi," lão Kể Rong cười khùng khục, cây đàn cũ gác trên gối. "Lần này con muốn nghe chuyện gì? Hay con muốn đổi chuyện?"

"Con muốn đổi." Giao ngồi xuống. "Con kể thầy nghe chuyện đêm qua con thấy: một cái bóng dài đổ xuống từ mặt trăng, có hai cái tai, gom trăm cái tên bị bỏ quên. Đổi lại, thầy kể con nghe về con giáp bị xóa khỏi sổ trời. Cái mà thầy đã bỏ ra ngoài câu chuyện Cuộc Về Bến."

Nụ cười trên gương mặt lão Kể Rong tắt ngấm.

Ông già mù ngồi im rất lâu, những ngón tay gầy guộc mân mê dây đàn nhưng không gảy. Quanh gốc gạo, gió đêm thổi lành lạnh, mấy bông gạo đỏ rụng lả tả xuống chiếu.

"Con biết con vừa đưa ra cái gì để đổi không," cuối cùng lão nói, giọng không còn chút cợt nhả. "Con vừa kể cho ta nghe rằng con đã nhìn thấy ngài. Ở cái cõi này, đứa nào thấy ngài mà còn sống về kể lại thì đếm trên đầu ngón tay. Chuyện của con đáng giá lắm. Đáng tới mức ta buộc phải trả sòng phẳng, dù cái ta phải kể ra là thứ ta đã ngậm trong miệng cả mấy ngàn năm."

Lão gảy một tiếng đàn, trầm và buồn.

"Ta sẽ không kể hết. Ta không dám. Nhưng ta kể con nghe chừng này. Cái câu chuyện Cuộc Về Bến mà ai cũng thuộc, cái chuyện muôn loài rủ nhau về nhận bến, Ngọc Hoàng ghi công, mười hai con giáp an vị, đó là câu chuyện đã được gọt. Gọt kỹ tới mức cái chỗ bị cắt đi liền lại trơn tru, không còn dấu vết. Nhưng ta là kẻ kể chuyện. Ta biết chỗ nào trong một câu chuyện là chỗ liền sẹo."

"Chỗ nào ạ?" Giao nghiêng người tới.

"Chỗ con mèo." Lão Kể Rong quay cái nhìn không con ngươi về phía Giao. "Con có để ý không, trong chuyện, con mèo bị chuột lừa nên đến trễ, mất chỗ, từ đó thù chuột. Nhưng con mèo vẫn được một bến, bến Mão. Vậy thì nó có mất gì đâu? Nó vẫn có chỗ mà. Một câu chuyện logic thì con mèo bị lừa phải mất chỗ cho một kẻ khác chứ. Vậy kẻ khác đó là ai? Cái chỗ mà đáng lẽ thuộc về một kẻ, giờ con mèo đang ngồi, thì kẻ bị hất đi đâu?"

Giao ngồi thẳng dậy, một luồng lạnh chạy dọc sống lưng. Nó chưa từng nghĩ tới điều đó. Trong câu chuyện, con mèo bị lừa nhưng vẫn có bến. Vậy nghĩa là cái chỗ con mèo đang ngồi vốn không phải của mèo. Nó là chỗ của một kẻ khác, một kẻ đã bị hất ra, bị xóa đi, xóa sạch tới mức trong câu chuyện mấy ngàn năm không còn một chữ nhắc tới.

"Kẻ bị hất đi," Giao thì thầm, "chính là con giáp bị xóa. Và con mèo được đặt vào chỗ của nó, để lấp cái lỗ, để câu chuyện trông cho tròn."

Lão Kể Rong không xác nhận, cũng không phủ nhận. Lão chỉ gảy một tiếng đàn dài, ngân trong đêm.

"Cái dấu vành trăng con thấy trên cái lọ," lão nói khẽ, "là dấu của kẻ đó. Kẻ bị xóa khỏi sổ, bị hất khỏi vòng mười hai bến, không còn một tấc đất nào dưới hạ giới để đứng. Nên nó phải trốn lên nơi duy nhất mà cái vòng thời gian này với không tới: mặt trăng. Cả mấy ngàn năm nay nó ngồi trên đó, nhìn xuống cái vòng đã ruồng bỏ nó, và nó chờ. Chờ một cách để quay lại. Chờ một chiếc chìa."

Lão dừng đàn, và giọng lão hạ xuống gần như một hơi thở.

"Ta chỉ kể được tới đó thôi, đứa không mùi. Kể thêm nữa thì chính ta cũng bị xóa. Nhưng ta cho con một lời, không tính công: cái kẻ trên trăng đó, nó không phải quỷ dữ vô cớ. Nó là một kẻ bị đối xử bất công tới tận cùng, rồi hóa thành thứ nó bây giờ. Con đang đi cứu một đứa bạn bị bán tên. Nhưng con nên biết, con và cái kẻ trên trăng kia giống nhau hơn con tưởng. Cả hai đều là kẻ mà cái vòng này không có chỗ. Khác nhau ở chỗ, con vẫn còn được chọn sẽ trở thành cái gì. Còn nó, nó đã chọn từ lâu rồi."

Hết Chương 26

Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.

Chương 27
← TrướcTiếp →