🚧 Ứng dụng đang phát triển (Beta) · Góp ý & liên hệ: lienhe@truyencuaai.com

Giao ghé thăm con Sen vào buổi chiều, và câu đầu tiên con bé hỏi nó khiến ruột gan nó thắt lại.

"Cậu là ai ấy nhỉ? Sao cậu tới tìm tôi hoài vậy?"

Con Sen ngồi dưới gốc đa đầu bến, chỗ nó vẫn ngồi mấy hôm nay, vì nhà không còn ai nhớ để gọi nó về. Nhưng lần này con bé nhạt hơn nhiều so với lần trước. Làn da không chỉ mờ ở hai gò má nữa, mà mờ cả người, tới mức Giao nhìn thấy cái rễ đa lồi lên xuyên qua vạt áo nó. Và tệ hơn cả, ánh mắt con bé giờ nhìn Giao như nhìn một người lạ.

"Sen," Giao ngồi xuống trước mặt nó, cố giữ giọng bình tĩnh. "Là tao đây. Giao. Mày nhớ không? Mày với tao, tụi mình cùng tìm cách lấy lại tên cho mày. Mày kể tao nghe về cái vỏ ốc ba mày cho."

Con Sen chớp mắt, ngơ ngác. Nó nhìn xuống bàn tay mình, nơi cái vỏ ốc vẫn còn nắm chặt, cái vỏ ốc giờ trông rõ hơn cả bàn tay đang cầm nó.

"Vỏ ốc," con bé lẩm bẩm. "Ừ, cái này... cái này quan trọng lắm. Tôi biết nó quan trọng. Nhưng tôi quên mất vì sao rồi. Ai cho tôi cái này ấy nhỉ? Một người... một người thương tôi lắm. Là ai vậy ta?"

Giao thấy cổ họng nghẹn cứng. Con Sen đang quên cả ba nó. Cái người mà mấy hôm trước con bé còn khóc gọi "Ba! Con nè ba!", giờ đã tan thành một cái "ai đó thương tôi lắm" mờ mịt. Con bé không chỉ bị người ta quên. Con bé đang quên chính mình.

"Ba mày," Giao nói, giọng khản đặc. "Ông Bảy chài. Ông cho mày cái vỏ ốc hồi mày còn bé. Mày là Sen, con gái ông Bảy chài. Mày ở cái nhà đằng kia, mười lăm năm. Mày có một con mèo mướp. Mày sợ đỉa. Mày hát ru em rất hay. Mày là Sen."

Nó nói liền một hơi, dồn dập, như thể chỉ cần nó nói đủ nhanh, đủ nhiều, thì có thể nhồi lại vào con bé tất cả những gì đang tuột đi. Con Sen nghe, mắt mở to, và trong một thoáng, một tia gì đó lóe lên trong đáy mắt nó, như một người sắp chìm nghe thấy tiếng gọi từ trên bờ.

"Sen," con bé nhắc lại, chầm chậm, nếm cái tên trên lưỡi như nếm một thứ vừa quen vừa lạ. "Tôi tên Sen. Con ông Bảy chài." Rồi mặt nó nhăn lại, đau đớn. "Nhưng sao tôi không thấy chắc? Cậu nói vậy thì tôi tin vậy, nhưng trong lòng tôi trống trơn, như cậu đang kể chuyện của một người khác. Tôi... tôi tên gì ấy nhỉ? Tôi vừa nghe cậu nói mà tôi lại quên rồi."

Con bé bật khóc, một tiếng khóc yếu ớt, gần như không có nước mắt, vì tới nước mắt cũng đang mờ đi.

Giao ngồi đó, bất lực, nhìn đứa bạn mình tan dần trước mắt. Nó nắm lấy bàn tay con Sen, cái bàn tay lạnh và nhẹ như một nắm sương, và nó chợt hiểu ra một điều tàn nhẫn: nó có thể ngồi đây cả ngày mà nhắc tên con bé, nhắc gốc gác con bé, nhưng chừng nào cái tên thật của con Sen còn nằm trong cái lọ sứ dưới hầm mụ Xám, thì mọi lời nó nói cũng chỉ như đổ nước vào một cái rổ. Cái tên là cái neo giữ một con người ở lại trong cõi đời. Không có cái neo đó, con Sen sẽ cứ trôi, trôi mãi, cho tới khi tan hẳn vào hư không, thành một cái bóng đếm sỏi như Mực.

"Nghe tao, Sen." Giao siết chặt bàn tay đang mờ của con bé, nhìn thẳng vào đôi mắt gần như trong suốt của nó. "Mày cố giữ lấy cái vỏ ốc. Đừng buông nó ra, dù mày quên nó là gì. Chừng nào mày còn cầm nó, chừng đó mày còn níu được một sợi dây. Còn tao, tao hứa với mày, tao sẽ lấy lại tên cho mày. Trước đêm rằm. Dù có phải trả bằng gì đi nữa. Mày ráng đợi tao. Ráng nhớ, dù chỉ một chút thôi, rằng có một đứa tên Giao đang đi đòi tên cho mày. Được không?"

Con Sen nhìn nó, đôi mắt mờ mịt cố bám lấy gương mặt nó, và khẽ gật, dù Giao biết chỉ lát nữa thôi con bé lại quên. Nó đứng dậy, và lần này, cái nản lòng đêm qua đã biến mất, thay vào bằng một thứ cứng như đá. Nó không còn thời gian để nản. Con Sen không còn thời gian. Rằm đang tới, và mỗi giờ trôi qua là một mảnh con bé tan đi không lấy lại được.

Hết Chương 25

Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.

Chương 26
← TrướcTiếp →