Giao về nhà lúc gần sáng, lòng nặng trĩu, và thấy bà Đò không ngủ, đang ngồi bên bếp lửa hâm một nồi cháo, như thể bà biết trước nó sẽ về trong tình trạng này.
"Ngồi xuống. Ăn miếng cháo cho ấm bụng." Bà múc một bát, đặt trước nó, không hỏi han. Giao ngồi xuống, cầm bát cháo, nhưng không nuốt nổi. Bà Đò liếc nó một cái, rồi thở dài.
"Thua keo đầu rồi phải không."
Giao giật mình ngẩng lên. "Sao bà biết?"
"Mặt mày viết rõ ràng ra đấy." Bà khơi bếp. "Đứa nào đi đòi cái không đòi được, về cũng cái mặt ấy. Tao thấy nhiều rồi."
Giao đặt bát cháo xuống. Nó đã định giấu bà, như mọi khi. Nhưng đêm nay nó mệt quá, nản quá, và bà Đò thì đã nói "giờ Tý", đã nói "hai bờ", đã bảo nó là "một cái chìa khóa". Bà không phải người ngoài cuộc. Có lẽ đã tới lúc.
"Bà," nó hỏi khẽ. "Bà nói bà thấy được cả hai bờ. Bờ ngày với bờ đêm. Vậy bà có xuống được bến bên kia không? Bà có biết ông lái Đêm không?"
Tay bà Đò khựng trên cái que khơi bếp. Ánh lửa hắt lên gương mặt nhăn nheo của bà, và trong một thoáng, Giao thấy bà già đi cả chục tuổi, như thể câu hỏi ấy chạm vào một thứ bà đã chôn rất sâu.
"Ông lái Đêm," bà nhắc lại, giọng xa xăm. "Lâu lắm rồi tao không nghe ai gọi cái tên đó."
Bà đặt que xuống, nhìn vào lửa.
"Tao kể mày nghe cái này, một lần thôi, rồi đừng hỏi thêm. Tao chèo đò ở khúc sông này sáu chục năm. Nhưng không phải lúc nào tao cũng chỉ chở người sống. Có những đêm, những đêm giao thời, khi bờ ngày và bờ đêm chạm nhau, con đò của tao trôi được sang cả bờ bên kia. Và ở bên đó, tao chở những kẻ khác. Những kẻ vừa lìa đời chưa kịp siêu thoát. Những vong lạc. Những kẻ cần qua sông mà không có đò. Tao đưa họ, không lấy công, chỉ vì tao trót thấy được họ, mà thấy rồi thì không nỡ để họ đứng bơ vơ bên bến."
Giao nín thở. "Vậy bà cũng là một lái đò. Như ông lái Đêm."
"Không." Bà lắc đầu, giọng chùng xuống. "Tao chỉ là một mụ già chèo đò biết nhìn hai bờ. Ông lái Đêm mới là lái đò thật, lái đò của cõi, giữ một bến, một khúc thời gian. Tao với ông ấy khác nhau xa. Nhưng tao có biết ông ấy. Đã lâu lắm rồi. Cái đêm tao vớt mày lên từ mom sông, chính ông ấy là người bảo tao đừng bỏ mày lại."
Giao sững người. "Ông lái Đêm... biết con? Từ hồi con còn đỏ hỏn?"
Bà Đò không đáp ngay. Bà nhìn nó thật lâu, và trong đôi mắt đục của bà lão có một nỗi giằng xé, như thể bà đang cân nhắc nên nói tới đâu, giấu tới đâu.
"Có những chuyện," cuối cùng bà nói, "kể ra quá sớm thì hại nhiều hơn lợi. Mày còn nhỏ, mày còn phải lo cứu con Sen đã. Cái gốc gác của mày, cái vì sao mày sinh ra đã trống, cái vì sao đêm giao thừa đó lại có một đứa bé trôi trên ván tới đúng khúc sông của tao, những cái đó, tới lúc mày biết. Không phải bây giờ."
"Nhưng bà biết," Giao nói, giọng run. "Bà biết con là gì. Bà biết vì sao con thế này. Đúng không?"
Bà Đò đứng dậy, xách nồi cháo, và câu trả lời của bà là một sự im lặng nặng hơn mọi lời nói. Bà đi tới cửa bếp, rồi dừng lại, không quay đầu.
"Tao biết đủ để thương mày," bà nói khẽ. "Và tao biết đủ để sợ cho mày. Cái đứa đang săn mày ở bến bên kia, cái bóng trên trăng ấy, nó không phải mới nhắm tới mày từ hôm nay đâu, nhóc à. Nó đã đợi một đứa như mày từ trước cả khi mày ra đời. Và tao, tao đã cố giấu mày khỏi mắt nó suốt mười bốn năm. Tao tưởng tao giấu được cả đời. Nhưng mày lớn rồi, mày tự bước xuống bến, thì cái tao giấu được cũng sắp hết."
Rồi bà đi vào trong, để lại Giao một mình bên bếp lửa tàn, với một bát cháo nguội và một sự thật vừa hé ra đủ để làm nó rùng mình: nó không phải tình cờ trôi tới cái bến này. Có một bàn tay nào đó đã đặt nó vào đúng khúc sông của bà Đò, đúng đêm giao thừa ấy, để giấu nó khỏi một kẻ đã chờ nó từ trước khi nó có mặt trên đời.
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 25 →