🚧 Ứng dụng đang phát triển (Beta) · Góp ý & liên hệ: lienhe@truyencuaai.com

Giao biết đợi tới đêm rằm mới ra tay là quá muộn, vì tới rằm cái lọ đã vào tay khách lớn, nên nó quyết định liều một phen ngay đêm ấy, dù Nhắt cản tới cùng.

"Mụ Xám bảo cái tráp cất trong hầm sau sạp, ba lớp niêm, rằm mới đem ra," Giao thì thầm, nép sau chồng thúng quen thuộc khi giờ Tý vừa mở. "Nghĩa là mấy đêm trước rằm, cái lọ nằm im dưới hầm. Nếu tao lẻn xuống được lúc mụ ra ngoài trông sạp, tao có thể lấy nó trước khi nó kịp tới tay ngài."

"Ba lớp niêm, đồ ngu!" Nhắt rít. "Mày sờ vào là niêm réo cả bến! Mày tưởng mày không mùi thì niêm cũng không biết à? Niêm nó bắt cái động, không bắt cái mùi!"

"Vậy thì tao phải nhanh hơn cái niêm."

Nhắt còn định cãi, nhưng Giao đã trườn đi. Nó luồn theo mép chợ, dùng đúng những gì ông lái Đêm dạy: đọc khói nhang để biết giờ đang yên, đọc bóng đèn lồng để biết tuần đinh đang ở đâu, chọn đúng cái khắc nước chững lại để băng qua khoảng trống. Nó tới được sau sạp mụ Xám, tìm thấy cái cửa hầm, một tấm ván gỗ đậy hờ.

Trong hầm tối om, lạnh lẽo. Giữa hầm, đặt trên một cái bệ đá, là cái tráp bọc nhung mà nó đã thấy mụ Xám cất cái lọ vành trăng vào. Quanh tráp, ba vòng niêm giấy đỏ giăng như ba sợi chỉ mảnh, khẽ phát ra một tiếng ngân rất nhỏ, như đang thở.

Giao nín thở, tiến lại. Nó nhớ lời Nhắt, niêm bắt cái động. Vậy thì nó phải mở thật khẽ, thật chậm, chậm hơn cả một hơi thở. Nó đưa tay tới lớp niêm ngoài cùng, ngón tay run run, chạm vào sợi giấy đỏ.

Cái niêm im.

Giao mừng rơn, nhích ngón tay, từ từ gỡ sợi niêm ra khỏi mép tráp. Lớp thứ nhất bung. Không có gì xảy ra. Nó chuyển sang lớp thứ hai, chậm rãi, kiên nhẫn, mồ hôi túa ra dù hầm lạnh. Lớp thứ hai bung.

Còn một lớp nữa.

Ngón tay Giao vừa chạm vào lớp niêm cuối cùng thì trong nón, Nhắt bỗng cứng đờ. "Khoan," con chuột thì thào, giọng đổi hẳn. "Có gì không đúng. Lớp niêm này... nó không giống hai lớp kia."

Nhưng đã trễ. Ngón tay Giao đã đặt lên sợi giấy đỏ cuối cùng, và ngay khoảnh khắc ấy, cả cái tráp bùng lên một tiếng réo chói tai, không phải tiếng động, mà là một tiếng hét, tiếng của chính cái niêm gào lên báo động, xé toạc màn đêm của bến Tý.

"Bẫy!" Nhắt hét. "Lớp niêm cuối là niêm giả, đặt để bắt kẻ trộm! Mụ Xám gài mày! Chạy!"

Từ trên cửa hầm, ánh đèn lồng đỏ bừng lên, và giọng mụ Xám the thé vọng xuống, đắc thắng: "Ta biết ngay có kẻ không mùi lảng vảng mà! Tưởng gỡ được niêm của bà già này à? Đồ ranh con! Tuần đinh đâu! Xuống bắt nó!"

Giao quay đầu, nhưng cửa hầm đã bị chặn, những cái bóng cao lêu nghêu đang trườn xuống, đèn lồng loang loáng. Nó bị dồn vào góc hầm, không lối thoát, tim đập loạn. Lần này thì cái sự không mùi cũng không cứu được nó, vì lũ tuần đinh đã biết chính xác nó đang ở đâu.

Đúng lúc ấy, từ một khe hở trên vách hầm, một bàn tay mờ nhạt thò vào, tóm lấy cổ áo Giao, kéo giật. "Lối này!" một giọng đứt quãng vang lên. Mực. Cái bóng đã lẻn theo nó từ đầu, và giờ đang lôi nó qua một cái khe mà chỉ những kẻ mờ nhạt trong suốt như Mực mới lách qua nổi.

Hai đứa chạy tới khi tiếng đèn tuần đinh loãng hẳn về phía sau, rồi thụp xuống nấp sau một con đò đắm, thở hổn hển. Mực gần như trong suốt vì vừa gắng sức, cái thân bóng của nó nhợt đi trông thấy.

"Cảm ơn," Giao thở dốc. "Nếu không có cậu..."

"Không có gì." Mực nhún vai, cái nhún vai mệt mỏi quen thuộc. "Tao lách khe giỏi mà. Là cái duy nhất tao còn làm giỏi. Mờ gần hết thì lách đâu chả lọt." Nó nhìn Giao, ánh mắt mờ đục thoáng một tia áy náy. "Nhưng tao báo trước, lần sau khó hơn nhiều. Mụ Xám tinh lắm. Giờ mụ biết chắc có kẻ không mùi rồi, mụ sẽ giăng bẫy khắp nơi, bẫy nào cũng nhắm vào đứa đi lọt như mày."

Giao gật, ngực vẫn phập phồng. Nó nhìn hai bàn tay trắng của mình, rồi nhìn về phía cái sạp đèn xanh giờ đã sáng rực đèn canh. Cái lọ tên Sen vẫn nằm nguyên trong tráp, dưới hầm, sau ba lớp niêm và giờ thêm cả một bến đang cảnh giác. Lần thử đầu tiên đã thất bại thảm hại. Và tệ hơn, nó vừa tự tay báo cho cả bến Tý biết rằng có một kẻ không mùi đang săn cái lọ vành trăng, biến cái lợi thế lớn nhất của mình, sự vô hình, thành thứ mà cả bến giờ đang rình để tóm.

Hết Chương 22

Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.

Chương 23
← TrướcTiếp →