Thầy Nhâm đợi Giao ở ngay đầu ngõ nhà bà Đò, giữa ban ngày ban mặt, ngồi chồm hổm bên gốc me như một kẻ đã kiên nhẫn chờ từ lâu.
Giao khựng lại. Ban ngày, không có giờ Tý che chở, không có Bến Tý để nó lẩn vào, nó chỉ là một đứa trẻ đứng giữa đường trước một lão thầy bói. Nhưng lão Nhâm không có vẻ gì đe dọa. Lão cười, cái cười hiền lành rề rà của một ông thầy bói làng.
"Ngồi xuống đây, nhóc," lão vỗ vỗ chỗ đất bên cạnh. "Ta không làm gì cháu đâu. Ban ngày ta cũng chỉ là một lão già xem bói kiếm cơm thôi. Ngồi. Ta kể cháu nghe chuyện này."
Giao không ngồi, nhưng cũng không bỏ đi. Nó cần biết lão định giở trò gì.
"Cháu có biết vì sao ta làm cái nghề bắt tên bán tên này không?" thầy Nhâm nói, giọng chùng xuống, và lần đầu tiên trong giọng lão có một thứ gì đó nghe như thật. "Vì ta cũng từng như cháu. À, không giống hệt. Ta không sinh giờ trống. Nhưng hồi trẻ, ta nghèo, ta hèn, ta là thằng con thứ trong một nhà đông con, cha mẹ thương anh thương em, tới ta thì chẳng ai buồn nhớ. Ta lớn lên như cái bóng trong chính nhà mình. Không ai đánh, không ai mắng, chỉ là không ai thấy ta có mặt."
Lão nhặt một hòn sỏi, ném xuống rãnh nước.
"Rồi một đêm, ta gặp ngài. Cái bóng trên trăng ấy. Ngài nhìn thấy ta. Ngài là kẻ đầu tiên trong đời nhìn thấy ta, cháu hiểu không. Ngài bảo, những kẻ bị bỏ quên như chúng ta, cõi này nợ chúng ta một chỗ đứng. Ngài cho ta một cái danh phận, một cái tên có trọng lượng, một nghề. Từ đó ta không còn là cái bóng nữa. Ta thành thầy Nhâm, người ta vái chào, người ta sợ. Cháu thấy không? Ngài không phải quái vật. Ngài là kẻ duy nhất chịu cúi xuống nhặt những kẻ như ta lên."
Giao đứng im, và nó phải thừa nhận, trong lòng có một sợi dây nào đó vừa rung lên. Nó hiểu cái cảm giác ấy. Cái cảm giác cả đời không ai nhìn thấy mình. Cái khát khao được một ai đó, bất cứ ai, nhìn nhận rằng mình có tồn tại.
"Ngài cũng sẽ nhìn thấy cháu," thầy Nhâm nói tiếp, giọng ngọt như mía lùi, mắt lão sáng lên. "Còn hơn thế. Cháu là đứa sinh giờ trống, đứa mà ngài chờ cả mấy ngàn năm. Với ngài, cháu không phải một cái bóng vô danh. Cháu là báu vật. Cháu tới với ngài, cháu sẽ có tất cả những gì cháu chưa từng có: một chỗ đứng, một cái tên được khắc vào chỗ không ai xóa được, và cả con Sen nữa. Ngài sẽ trả tên con Sen cho cháu, dễ như trở bàn tay. Cháu chỉ cần đi với ta, tới gặp ngài, một lần thôi."
Trong nón, Nhắt cắn vào tai Giao, rít lên gần như tuyệt vọng: "Đừng nghe! Lão nói cái gì cũng có nửa phần thật để mày tin nửa phần dối! Cái danh phận của lão đổi bằng cả linh hồn lão đấy! Nhìn lão đi, nhìn cho kỹ đi!"
Giao nhìn. Và bây giờ, đứng gần, giữa ánh sáng ban ngày, nó nhận ra một điều nó chưa từng để ý. Thầy Nhâm, dưới lớp da mặt, dưới cái cười hiền, cũng đang mờ. Không mờ như con Sen, như Mực. Mờ theo một kiểu khác, sâu hơn, như thể cái phần người thật của lão đã bị rút đi từ lâu, thay vào bằng một cái danh phận vay mượn, một lớp vỏ căng phồng mà rỗng.
Lão được nhìn thấy, đúng. Nhưng cái được nhìn thấy đó không phải là lão. Là cái mặt nạ mà "ngài" đã đắp lên chỗ trống của lão.
"Cảm ơn thầy đã kể," Giao nói khẽ, lùi một bước. "Con hiểu vì sao thầy đi theo ngài. Con thật sự hiểu. Nhưng con không giống thầy ở một chỗ."
"Chỗ nào?"
"Con không cần ai nhìn thấy con để con tồn tại," Giao đáp, và nói ra câu đó, chính nó cũng ngạc nhiên vì nó tin câu ấy tới mức nào. "Con đã trống rỗng cả đời rồi. Con quen rồi. Con thà làm một cái bóng thật là chính mình, còn hơn làm một cái mặt nạ đẹp đẽ của kẻ khác."
Rồi nó quay đi, để lại thầy Nhâm ngồi bên gốc me, nụ cười ngọt ngào tắt dần trên gương mặt đang mờ, và trong đôi mắt lão, thoáng một tia gì đó Giao không ngờ tới: không phải giận, mà là ganh tị.
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 22 →