Mực dẫn Giao đi sâu hơn vào khúc bến hoang, qua một rặng cột gỗ mục, và ở phía sau, nơi Giao chưa từng ngờ tới, hiện ra cả một cái xóm.
Không phải xóm của người sống. Đó là xóm của những cái bóng. Dưới những mái chòi dựng tạm bằng ván đò đắm, giữa ánh lân tinh xanh yếu ớt, lố nhố những hình người mờ nhạt: một bà lão ngồi khâu vá thứ gì đó không có trong tay, một người đàn ông cứ đi tới đi lui gọi một cái tên mà chính ông ta cũng không nhớ là của ai, mấy đứa trẻ ngồi túm tụm chơi trò ô ăn quan bằng những viên sỏi ký ức. Tất cả đều mờ, đều nhạt, đều trong suốt tới mức Giao nhìn xuyên qua họ thấy được vách chòi phía sau.
"Đây là chỗ tụi tao ở," Mực nói, giọng đứt quãng. "Những đứa bị bán tên. Bị đời quên. Không còn ai gọi tên nên không còn về được với người sống. Cũng chưa chết hẳn để mà siêu thoát. Cứ lửng lơ ở đây, mờ dần, quên dần."
Một bà lão bóng ngẩng lên nhìn Giao, và cả cái xóm chợt xôn xao. Những cái bóng lục tục quây lại, vây quanh nó, những đôi mắt mờ đục ánh lên một thứ Giao không ngờ tới: hy vọng.
"Nó nhìn thấy tụi mình," một cái bóng thì thào. "Nó nhìn thấy tụi mình rõ ràng."
"Đã lâu lắm rồi mới có kẻ nhìn thấy tụi mình."
Họ xúm lại, chạm vào tay áo Giao bằng những ngón tay lạnh như sương, hỏi dồn dập. Cậu là ai? Cậu từ đâu tới? Cậu có nhớ tôi không, tôi tên là... tôi tên là... Và rồi cái bóng ấy lại khựng lại, bối rối, vì chính nó cũng đã quên mất tên mình.
Giao đứng giữa vòng vây của những kẻ bị quên, lòng ngập một nỗi thương xót lẫn kinh hãi. Cả đời nó tưởng nỗi cô đơn của mình là độc nhất. Vậy mà ở đây, trong một góc tối mà cả cõi không ai buồn ngó tới, có cả một cái xóm những kẻ cùng cảnh, đông tới mức nó không đếm xuể. Bao nhiêu con người đã bị bán tên, bị xóa khỏi trí nhớ người thân, bị đẩy vào cái xó này để mờ dần thành hư không? Và bao nhiêu năm nay không một ai nhìn thấy họ, ngoài một đứa nhóc sinh giờ trống?
"Tao..." Giao nuốt nước bọt. "Tao không nhớ được tên các người. Tao chưa từng gặp các người trước đây. Nhưng tao nhìn thấy các người. Thật rõ."
Một câu nói giản dị, vậy mà cả cái xóm lặng đi. Rồi bà lão bóng bật khóc, một tiếng khóc không thành tiếng, chỉ thấy đôi vai mờ nhạt rung lên. "Được nhìn thấy," bà thì thào. "Chỉ cần được một người nhìn thấy thôi. Bao nhiêu năm rồi."
Nhắt, trong nón Giao, thò đầu ra, và lần đầu tiên con chuột lắm mồm không nói được câu nào. Nó chỉ nép sát vào cổ Giao, lặng thinh.
"Nghe này," Giao nói, giọng run nhưng dần chắc lại. "Tao đang tìm cách đòi lại một cái tên đã bị bán. Tên của một đứa bạn tao, con Sen, nó mới bị bán mấy hôm, chưa mờ hẳn. Nếu tao đòi được tên nó, thì..." Nó ngừng, một ý nghĩ táo bạo vừa nảy ra. "Thì biết đâu tao cũng đòi được tên của các người. Biết đâu tao đưa được các người về."
Cái xóm lại xôn xao, nhưng lần này là thứ xôn xao khác, pha lẫn hy vọng và sợ hãi.
"Đừng hứa những điều mày không giữ được, nhóc," một cái bóng đàn ông trầm giọng. "Tụi tao bị bán tên đã lâu. Tên tụi tao giờ nằm đâu đó trong tay những kẻ mua, hoặc đã bị xóa sạch. Đòi lại một cái tên còn tươi như con bạn mày thì may ra. Chứ những cái tên cũ như tụi tao..."
"Tao không hứa chắc," Giao đáp. "Nhưng tao hứa là tao sẽ không quên các người. Chừng nào tao còn nhớ các người ở đây, thì các người chưa mất hẳn. Được không?"
Không ai đáp. Nhưng trong cái im lặng ấy, Giao cảm thấy một điều gì đó đã đổi. Những cái bóng nhìn nó, không còn chỉ là hy vọng suông, mà là một thứ gì bền hơn: một niềm tin nhỏ nhoi đầu tiên sau bao nhiêu năm bị lãng quên. Và Giao hiểu, đứng giữa cái xóm hoang này, rằng nó vừa nhận về mình một gánh nặng lớn hơn nhiều so với việc cứu một đứa bạn. Nó vừa trở thành, không rõ từ lúc nào, kẻ duy nhất mà cả một cộng đồng những người bị quên có thể trông cậy.
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 20 →