Mấy đêm sau, trong lúc dò đường vòng ra sau chợ, Giao lạc vào một khúc bến bỏ hoang, và ở đó nó gặp một cái bóng đang ngồi đếm sỏi.
Khúc bến này không có đèn lồng, không có sạp hàng, chỉ có những cây cột gỗ mục và mấy con đò đắm nằm nghiêng. Nhắt bảo đây là chỗ không ai buồn tới, phần bến bị bỏ đi từ lâu. Vậy mà giữa đống hoang tàn đó, một thằng bé trạc tuổi Giao đang ngồi trên bậc đá, xếp những viên sỏi thành hàng, rồi xóa đi, rồi xếp lại, lẩm bẩm một mình.
Giao lại gần. Thằng bé ngẩng lên, và Giao suýt kêu thành tiếng. Cái mặt nó mờ nhạt, nhạt hơn cả con Sen lúc nãy nhiều, nhạt tới mức Giao nhìn xuyên qua nó thấy được cây cột phía sau. Nó gần như trong suốt, chỉ còn là một cái bóng người phảng phất.
"Cậu là ai?" Giao hỏi khẽ.
Thằng bé nghiêng đầu, ngơ ngác một lúc lâu, như phải lục lọi rất sâu mới tìm ra câu trả lời.
"Mực," nó nói, giọng đứt quãng, xa xăm. "Tao... hình như tao tên Mực. Hồi trước có người gọi tao vậy. Chắc vậy. Tao không chắc lắm."
"Cậu ngồi đây làm gì?"
"Đếm sỏi." Mực xếp lại hàng sỏi. "Mỗi viên là một thứ tao còn nhớ. Hồi trước tao đếm được nhiều lắm, đầy cả bến. Giờ còn chừng này." Nó chỉ đám sỏi thưa thớt trước mặt, chưa đầy hai chục viên. "Viên này là má tao, tao nghĩ vậy, tao không nhớ mặt bà nữa nhưng tao nhớ bà có mùi trầu. Viên này là con chó tao nuôi. Viên này..." Nó cầm một viên lên, ngắm nghía, rồi bối rối đặt xuống. "Viên này tao quên mất là gì rồi. Nhưng tao vẫn giữ. Lỡ đâu mai mốt nhớ ra."
Giao thấy cổ họng nghẹn lại. Nó hiểu ngay Mực là ai. Là một đứa đã bị bán tên, như con Sen. Chỉ khác là con Sen mới bị bán mấy hôm, còn Mực thì đã bị bán từ lâu, lâu tới mức đã mờ gần hết, đã quên gần hết, kể cả chính mình. Đây là cái đích mà con Sen đang trôi về. Đây là tương lai của con bé, nếu Giao thất bại.
"Mực," nó ngồi xuống bên cạnh, cố giữ giọng bình thường. "Tên cậu bị bán phải không? Ở cái chợ đằng kia?"
Mực gật, thản nhiên như nói chuyện thời tiết. "Ừ. Lâu rồi. Có người mua tao. Từ hồi đó không ai gọi tao nữa, nên tao quên dần. Ban đầu đau lắm. Giờ thì..." Nó nhún vai, cái nhún vai của một đứa đã mệt tới mức thôi đau. "Giờ thì cũng quen. Quên hết rồi thì có gì để đau nữa đâu."
Giao nhìn đám sỏi thưa thớt, nhìn cái viên mà Mực không còn nhớ là gì nhưng vẫn giữ, và lòng nó quặn lên. Nó nghĩ tới con Sen, tới cái vỏ ốc con bé nắm chặt, tới lời con bé van "tao còn là con của ba tao đúng không". Con Sen bây giờ chắc cũng đang đếm sỏi trong lòng như thế, cố níu từng mẩu ký ức đang tuột đi. Và nếu không ai đòi lại tên cho nó, thì rồi một ngày con bé cũng sẽ ngồi ở một khúc bến hoang nào đó, cầm một viên sỏi mà không nhớ nổi nó là gì, chỉ mơ hồ biết mình nên giữ.
"Cậu bị bán tên bao lâu rồi?" Giao hỏi khẽ.
Mực nghĩ rất lâu. "Tao không biết. Ở đây không có ngày với đêm rõ ràng. Chỉ có giờ Tý tới rồi giờ Tý đi. Lâu lắm. Lâu tới mức tao quên cả cách đếm."
Nó nhìn Giao, và trong đôi mắt mờ nhạt ấy chợt lóe lên một tia tò mò yếu ớt.
"Mà lạ. Sao tao nhìn thấy cậu rõ thế? Mọi thứ với tao đều mờ, người ta đi ngang tao như đi ngang sương. Vậy mà cậu thì tao thấy rõ mồn một. Cậu... cậu cũng giống tao à? Cậu cũng bị quên à?"
Giao im lặng một lúc. Rồi nó gật.
"Ừ," nó nói. "Tao cũng bị quên. Nhưng theo một kiểu khác."
Và ngồi đó, giữa khúc bến hoang, bên cạnh một cái bóng đang đếm những viên sỏi ký ức cuối cùng của đời mình, Giao chợt hiểu ra một điều khiến lòng nó vừa ấm vừa đau: cả đời nó tưởng mình là kẻ cô độc nhất trên đời, kẻ duy nhất bị cả thế gian bỏ quên. Nhưng nó đã lầm. Ở cái bến này, trong những góc tối không ai buồn nhìn tới, có cả một thế giới của những kẻ bị quên. Và nó, đứa không tên không phận, có lẽ là kẻ duy nhất còn đủ tỉnh táo, đủ tự do, để nhìn thấy tất cả bọn họ.
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 19 →