Ông lái Đêm không trả lời ngay khi Giao xin học. Ông chỉ chống sào, đưa con đò ra giữa dòng, để nó lơ lửng trên mặt nước đen, rồi bảo Giao ngồi im mà nhìn.
"Nhìn cái gì ạ?" Giao hỏi.
"Nhìn tới khi con thấy." Ông lão khoanh tay, nhắm mắt.
Giao ngồi. Nó nhìn dòng sông, nhìn sương, nhìn hai bờ bến mờ mờ. Ban đầu chẳng thấy gì ngoài nước với sương. Nhưng ngồi lâu, thật lâu, mắt nó bắt đầu quen với cái tối, và nó chợt nhận ra dòng sông không phẳng lặng như nó tưởng. Nước chảy thành từng lớp, lớp trên loang loáng, lớp dưới sẫm hơn, và ở giữa, có một dòng chảy rất khẽ, ngược lại với bề mặt.
"Con thấy dòng ngược," nó buột miệng.
Ông lái Đêm hé mắt. "Ừ. Đó là dòng giờ. Nước Sông Thời chảy xuôi, nhưng thời gian trong nó thì có lúc cuộn ngược. Người ta tưởng giờ giấc cứ đều đặn trôi tới, nhưng không. Có những khắc giờ nó chùng lại, có những khắc nó vọt lên, có những khắc nó xoáy vào một chỗ rồi đứng im. Kẻ đọc được dòng giờ thì biết khi nào nên ra tay, khi nào nên nấp."
Ông dạy Giao đọc cây nhang. Không phải nhìn nó cháy dài hay ngắn, mà nhìn sợi khói: khói thẳng là giờ yên, khói xoáy là giờ động, khói gãy gập là có kẻ đang làm phép gần đó. Ông bảo cây nhang là cái đồng hồ trung thực nhất của cõi, vì nó không nói dối bao giờ, hễ có gì động trong giờ là nó biết trước cả người. Giao tập nhìn, và sau mấy đêm, nó bắt đầu phân biệt được: cái xoáy nhẹ khi một con chuột tinh làm phép vặt, và cái gãy gập lạnh gáy khi một thứ gì lớn hơn đang cựa mình dưới đáy bến.
Ông dạy nó đọc con nước: nước dâng là bến đang mở, nước rút là bến sắp khép, nước đứng im phẳng như gương là lúc nguy hiểm nhất, vì đó là khắc hai bến chạm nhau, khắc giao thời, khi mọi luật lệ đều mỏng đi. "Người khôn ở cõi này," ông lái Đêm bảo, "không phải kẻ mạnh phép nhất. Mà là kẻ biết chọn đúng khắc. Cùng một việc, làm lúc nước đứng thì thành, làm lúc nước xiết thì chết. Con không có phép, thì con càng phải giỏi chọn khắc hơn mọi kẻ khác."
"Còn đọc bóng?" Giao hỏi.
"Bóng khó nhất." Ông lái Đêm chỉ xuống mặt nước. "Nhìn bóng con dưới nước kìa."
Giao cúi xuống. Trên mặt nước đen, nó thấy bóng con đò, bóng ông lão, bóng con Nhắt trên vai nó. Nhưng chỗ đáng lẽ là bóng của chính nó thì trống trơn. Mặt nước không phản chiếu gì cả. Như thể nó không có ở đó.
Giao lạnh người. Nó khua tay trên mặt nước, xê dịch chỗ ngồi, cúi sát xuống. Bóng con đò vẫn đó, bóng ông lão vẫn đó, cả cái bóng bé tí của Nhắt cũng in rõ. Chỉ riêng chỗ nó là một khoảng nước đen trơn, như thể chính dòng sông cũng không biết phải vẽ nó ra sao. "Con... con không có bóng."
"Không." Ông lão nói nhẹ nhàng. "Kẻ sinh giờ trống không có bóng dưới Sông Thời. Vì bóng là cái phần thời gian của con in xuống nước, mà con thì không có phần trong cái vòng thời gian này. Con không thuộc về nó." Ông ngừng, rồi nói tiếp, chậm rãi. "Với hầu hết mọi kẻ, đó là điều đáng sợ nhất. Không bóng nghĩa là không tồn tại trong mắt cõi này. Nhưng con nghĩ mà xem, nhóc à: cái gì không in bóng xuống nước, thì cũng không có bóng để cho kẻ khác giẫm lên, cắt đứt, hay tóm lấy."
Giao ngẩng lên, và lần đầu tiên nó bắt đầu hiểu cái mà ông lão đang cố dạy nó, thứ còn lớn hơn cả cách đọc giờ đọc nước. Ông không chỉ dạy nó cách sống sót trong bến. Ông đang dạy nó cách nhìn cái trống rỗng của mình theo một kiểu khác.
"Đọc giờ để biết khi nào ra tay," ông lái Đêm nói, chống sào quay đò vào bờ khi phương đông đã hửng. "Đọc nước để biết bến mở hay khép. Đọc bóng để biết ai đang đứng ở đâu trong dòng thời gian. Ba cái đó, con học được, thì con không còn là một đứa trẻ lạc trong bến nữa. Con thành một kẻ biết đường đi. Nhưng nhớ cho kỹ điều này."
Ông dừng lại, nhìn Giao bằng đôi mắt đen sâu như đáy sông.
"Ta dạy con đọc, không phải để con giỏi hơn kẻ khác. Ta dạy con đọc, vì một ngày không xa, con sẽ phải chọn đứng ở đâu trong cái dòng thời gian này. Và khi cái ngày đó tới, ta không muốn con chọn trong lúc mù."
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 18 →