🚧 Ứng dụng đang phát triển (Beta) · Góp ý & liên hệ: lienhe@truyencuaai.com

Giao về tới nhà khi trời đã tang tảng sáng, và suốt dọc đường, Nhắt không nói một câu nào, điều chưa từng xảy ra.

Mãi tới khi nó ngồi phịch xuống bậc thềm nhà bà Đò, con chuột mới bò ra khỏi nón, đứng thẳng trên hai chân sau, nhìn nó bằng đôi mắt nghiêm nghị chưa từng thấy.

"Nghe tao nói đây, một lần thôi," Nhắt bắt đầu, giọng khản. "Mày phải biến mất. Ngay hôm nay. Đi khỏi Bến Cẩm, đi càng xa cái sông này càng tốt, rồi đừng bao giờ quay lại chợ đêm nữa."

Giao ngẩng lên, mệt mỏi. "Tao không đi đâu cả."

"Mày có nghe cái bóng đó nói gì không?" Nhắt rít lên, lông dựng đứng. "Nó chờ một đứa như mày cả mấy ngàn năm. Mấy ngàn năm, Giao! Cái thứ ngồi trên mặt trăng đó không phải mụ Xám, không phải thầy Nhâm, không phải tuần đinh. Nó là thứ mà ngay cả các Chủ Bến cũng phải kiêng dè. Và nó muốn mày. Muốn dùng mày làm chìa mở một cái cửa mà lẽ ra vĩnh viễn không được mở. Mày ở lại đây thì trước sau gì cũng vào tay nó."

"Thế còn con Sen?"

"Con Sen là người dưng!" Nhắt buột ra, rồi khựng lại, như chính nó cũng giật mình vì câu đó.

Giao nhìn con chuột thật lâu. "Ừ. Con Sen là người dưng. Cái con bé mà cả nhà nó đã quên, cả làng đã quên, chỉ còn mình tao nhớ. Nếu tao cũng bỏ nó mà chạy, thì trên đời này không còn một ai nhớ nó nữa. Nó sẽ mờ hẳn, thành một cái bóng vật vờ ngoài bến, y như..."

Nó không nói hết. Nhưng cả hai đều biết nó định nói gì. Y như chính Giao, nếu bà Đò không vớt nó lên đêm giao thừa ấy.

Nhắt xẹp xuống, cụp tai. Con chuột im lặng một lúc lâu, rồi thở hắt ra, một tiếng thở dài kỳ lạ trên cái thân hình bé xíu.

"Mày biết vì sao tao theo mày không, thằng nhóc không mùi?" nó nói, giọng đã khác, nhỏ và thật. "Không phải vì mày thấy được tao. Ở cái bến Tý này, chuột nhiều như trấu, con nào cũng khôn, con nào cũng lo thân. Tao sống mấy chục năm, học được đúng một bài: ở đây, thương ai là dại, nhớ ai là khổ, dây vào chuyện của ai là chết. Tao tưởng tao thuộc bài đó rồi."

Nó ngước lên nhìn Giao.

"Rồi tao gặp một đứa nhóc trần trụi, không tên không phận, cả thế gian quên nó, mà nó lại đi lo cho một con bé người dưng đang bị quên. Cái thằng chẳng có gì, lại đi cho cái nó không có. Tao nhìn mày mà thấy ngứa cả người, vì mày làm ngược hết những gì tao học được để sống sót ở cái bến này."

Giao ngồi lặng nghe. Cả đời nó tưởng mình là đứa duy nhất khổ vì cái sự bị quên. Nó chưa từng nghĩ một con chuột ở bến Tý cũng có nỗi khổ riêng, cái nỗi khổ của kẻ đã tự dạy mình đừng thương ai, để rồi lỡ thương mất một đứa nhóc trần trụi. Hóa ra ở cái cõi lạnh lẽo này, ai cũng học cách co mình lại cho khỏi đau, và ai lỡ mở lòng ra thì đều thành kẻ dại. Con Nhắt dại. Bà Đò dại. Và có lẽ chính nó, Giao, cũng đang dại, khi nhất quyết không bỏ một đứa con gái người dưng.

Nhưng nó nghĩ, có lẽ cái cõi này cần thêm vài kẻ dại như thế.

Giao với tay, khẽ vuốt lưng con chuột, cái vuốt vụng về của một đứa chưa từng có ai để vuốt ve.

"Vậy giúp tao," nó nói khẽ. "Đừng bảo tao chạy. Giúp tao đòi lại tên con Sen. Rồi tính sau."

Nhắt nhắm mắt, cả người run lên vì một cuộc giằng co mà Giao không thấy được. Rồi con chuột mở mắt.

"Được," nó nói, cộc lốc như mọi khi, nhưng lần này có cái gì đó vỡ ra trong giọng. "Được, đồ ngu. Nhưng để tao dạy mày cho tử tế. Mày cứ lao đầu vào chợ như đêm qua thì có mười cái mạng cũng không đủ. Muốn đòi tên từ bến Tý, mày phải hiểu bến Tý. Phải biết đọc giờ, đọc nước, đọc bóng. Phải biết khi nào cái bến này hở, khi nào nó khép. Mà cái đó thì không phải tao dạy được."

"Vậy ai dạy?"

Nhắt trỏ cái mũi ra phía dòng sông đang lấp lánh ánh bình minh, nơi một chiếc đò con vừa lặng lẽ cập vào bến vắng, ông lão chống sào đứng đó, như đã đợi từ lâu.

"Lão lái Đêm," con chuột nói. "Nếu lão chịu. Mà lão chịu hay không, thì còn tùy mày có đáng để lão phí thời gian của một kẻ đã sống lâu hơn cả cái bến này hay không."

Hết Chương 16

Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.

Chương 17
← TrướcTiếp →