🚧 Ứng dụng đang phát triển (Beta) · Góp ý & liên hệ: lienhe@truyencuaai.com

Rằm hãy còn hơn chục đêm nữa, nhưng Giao không yên tâm ngồi đợi, nên nó quyết định làm một việc liều lĩnh: bám theo thầy Nhâm để lần ra kẻ đứng sau lão.

"Mày điên rồi," Nhắt gắt, nhưng vẫn chui vào nón. "Bám đuôi một kẻ như lão Nhâm. Nhưng thôi, mày đi đâu tao đi đó, ai bảo tao trót dính vào cái đứa không mùi này."

Đêm đó, khi chợ dương tan và giờ Tý mở, Giao nấp sau miếu Ông, canh cái góc chợ của thầy Nhâm. Đúng như nó đoán, lão thầy bói không về nhà. Lão cuốn chiếu, xách cái tráp bọc nhung mà mụ Xám đã trao, rồi lẻn về phía cuối bến, chỗ dòng Sông Thời chảy vào một khúc quanh tối mịt, nơi Giao chưa từng dám tới.

Giao bám theo, giữ khoảng cách, bước chân nhẹ như không. Cái sự vô hình của nó, đêm nay, là một lợi thế tuyệt đối: thầy Nhâm ngoái lại dò xét mấy lần, nhưng ánh mắt lão lướt qua nó như lướt qua khoảng không.

Khúc quanh cuối bến lạnh hơn hẳn. Sương ở đây không trắng mà xám, và dòng sông thôi chảy, mặt nước phẳng lì như một tấm gương đen. Thầy Nhâm dừng lại bên mép nước, đặt cái tráp xuống, rồi quỳ mọp, dập đầu về phía mặt sông.

"Bẩm ngài," lão khấn, giọng run rẩy khúm núm chưa từng thấy. "Con đã gom đủ trăm cái tên như ngài dặn. Đủ trăm kẻ bị đời bỏ quên. Xin ngài..."

Mặt nước đen bỗng gợn lên, dù không có gió. Và từ dưới đáy, hay từ trên cao rọi xuống, Giao không rõ, một cái bóng hiện ra trên mặt gương nước.

Nó dài. Dài và mảnh, đổ xuống từ đâu đó rất cao, cao hơn cả bầu trời đêm, như bóng một kẻ đứng trên mặt trăng hắt xuống mặt sông. Giao không thấy hình dạng thật của kẻ ấy, chỉ thấy cái bóng: một dáng ngồi, hai vật gì đó dựng lên trên đầu như hai cái tai dài, và một sự lạnh lẽo tỏa ra từ nó, cái lạnh của một nơi không có thời gian, một nơi bị bỏ quên còn lâu hơn cả Giao.

"Trăm cái tên." Cái bóng cất tiếng, và giọng nó không vọng qua không khí mà vang thẳng trong đầu Giao, khàn, chậm, và buồn đến rợn người. "Trăm kẻ bị bỏ quên. Tốt. Cứ mỗi cái tên bị lãng quên ta thu về, cái vòng của chúng lại mỏng đi một chút. Nhà ngươi làm tốt, thầy Nhâm. Đêm rằm, mang tất cả tới. Ta sẽ trả công."

Khi cái bóng nói, Giao cảm thấy một điều kỳ lạ. Dòng Sông Thời quanh khúc quanh này như loãng ra, mặt nước đen chốc chốc lại rung lên, và ở vài chỗ, Giao thấy thấp thoáng ánh đèn của một cái bến khác chồng lên bến Tý, như hai lớp tranh dán không khít, hở ra ở mép. Cứ mỗi cái tên bị bỏ quên mà cái bóng thu về, cái chỗ hở ấy lại loang thêm một chút. Giao không hiểu hết, nhưng nó cảm được, bằng chính cái phần trống rỗng trong người mình, rằng kẻ trên mặt trăng kia đang từ từ đục thủng một cái gì đó rất lớn, một cái vòng mà cả cõi này đang đứng trên.

"Bẩm, còn... còn một việc." Thầy Nhâm ngước lên, giọng lão tham lam len lỏi trở lại. "Con tìm được một món còn quý hơn trăm cái tên kia gộp lại. Một đứa trẻ sinh giờ trống. Một đứa đi đâu cũng lọt, thần không thấy, sổ không ghi. Nếu ngài có nó, thì cái cửa mà bấy lâu ngài không mở được..."

Cái bóng dài trên mặt nước lặng đi. Rồi nó chồm tới, lớn vụt lên, trùm cả khúc sông trong bóng tối, và lần đầu tiên giọng nó có một thứ gì như xúc động, như khao khát nén lại mấy ngàn năm:

"Một đứa giờ trống. Ngươi chắc chứ. Một kẻ không ai quản được." Cái bóng run lên. "Cả mấy ngàn năm ta chờ một chiếc chìa như thế. Mang nó tới cho ta. Mang nó tới, và ta sẽ cho ngươi thứ ngươi muốn, dù ngươi muốn cả cái bến này."

Giao nấp sau tảng đá, lạnh toát từ đầu tới chân, không dám thở. Trong nón, Nhắt đã cứng đờ từ lúc nào, không rít, không cà rỡn, chỉ nép sát vào cổ nó, run bần bật. Lần đầu tiên kể từ khi gặp con chuột, Giao cảm thấy nó thật sự sợ, cái sợ của một sinh vật vừa nghe thấy một thứ mà lẽ ra cả đời nó không nên nghe.

Nó vừa hiểu ra một điều khiến ruột gan đông cứng. Cái khách lớn giấu mặt kia không chỉ gom tên con Sen. Kẻ ấy đang săn những kẻ bị bỏ quên, gom góp họ cho một mưu đồ nào đó nhắm vào cả cái vòng mười hai bến. Và món nó thèm khát nhất, chiếc chìa khóa nó chờ suốt mấy ngàn năm để mở một cánh cửa cấm, không phải con Sen.

Là chính Giao.

Hết Chương 15

Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.

Chương 16
← TrướcTiếp →