Cách bến đò của ông lái Đêm một quãng, có một gốc gạo già mọc ngay mép sông, và dưới gốc gạo ấy, mỗi đêm giờ Tý, một ông lão kể chuyện rong lại trải chiếu ngồi.
"Muốn hiểu cái dấu vành trăng, hiểu chuyện con giáp bị xóa, thì con phải biết gốc gác cõi này đã," ông lái Đêm bảo Giao. "Mà gốc gác thì không ai kể hay bằng lão Kể Rong. Lão biết mọi chuyện xưa của cõi. Lại đó nghe đi. Nhưng nhớ, lão kể chuyện lấy công bằng thời gian nghe. Con ngồi nghe lão một canh, là con mất một canh."
Giao tới gốc gạo. Lão Kể Rong là một ông già mù, tóc trắng như bông gạo, ngồi khảy một cây đàn cũ. Quanh lão, dăm cái bóng đang ngồi nghe, kẻ khoác áo dài, kẻ đội nón. Giao ngồi xuống mép chiếu, và lão Kể Rong, dù mù, dù Giao không nói gì, vẫn quay mặt về phía nó.
"Có kẻ không mùi tới nghe chuyện," lão cười khùng khục. "Hay. Chuyện ta sắp kể, đúng ra là dành cho những kẻ như ngươi. Nghe đây."
Lão gảy một tiếng đàn, và bắt đầu.
"Thuở xưa, xưa lắm, khi trời đất mới chia, dòng Sông Thời mới khơi, thì mười hai bến nước còn trống không, chưa có ai trấn giữ. Ngọc Hoàng trên cao mới truyền cho muôn loài dưới thế: bến nước vô chủ, ai có tài có đức thì tới nhận, tới trước thì được ghi công trước, tới sau thì nhận bến sau. Thế là muôn loài rủ nhau lên đường, chen nhau về bến, mong được một chỗ đứng trong vòng thời gian."
Lão kể chuyện chuột ranh ma, cưỡi lên lưng trâu qua sông, rồi tới nơi nhảy phóc xuống trước, giành công đầu, nên được bến Tý, đứng đầu mười hai con giáp. Kể chuyện trâu hiền lành cõng kẻ khác mà chịu về nhì. Kể chuyện hổ, thỏ, rồng, rắn, lần lượt về bến. Giọng lão trầm bổng, cây đàn nỉ non, cả một buổi bình minh của cõi hiện ra trước mắt Giao, trang nghiêm và đẹp đẽ, muôn loài hớn hở nhận bến, Ngọc Hoàng trên cao ghi công từng kẻ vào một cuốn sổ vàng.
"Và thế là," lão Kể Rong ngân dài, "mười hai con giáp an vị mười hai bến, vòng thời gian quay đều từ đó tới nay, trong ấm ngoài êm, trên thuận dưới hòa. Hết chuyện."
Mấy cái bóng nghe xong vỗ tay lao xao, thả xuống chiếu những đốm sáng nhỏ, chắc là mẩu thời gian trả công, rồi tản đi. Giao ngồi lại, lòng man mác. Một câu chuyện đẹp. Nhưng có cái gì đó cấn cấn, một chỗ nó thấy không khớp.
Nó ngẫm lại. Có một khoảnh khắc, khi lão Kể Rong kể tới đoạn con mèo đến trễ vì bị chuột lừa nên mất chỗ, giọng lão bỗng chùng đi, ngón tay khảy đàn hụt một nhịp, như thể ngay chính lão cũng vấp phải một chỗ trống trong câu chuyện mình đã kể ngàn lần. Rồi lão nuốt cái vấp đó xuống, kể tiếp thật trơn, thật mượt, như chưa có gì. Giao suýt bỏ qua. Nhưng bây giờ ngồi nhớ lại, cái nhịp đàn hụt ấy cứ vang mãi trong đầu nó, như một tiếng gõ cửa từ một căn phòng mà ai đó đã cố tình xây bít lại.
Trong nón, Nhắt đột nhiên lẩm bẩm, giọng nhỏ xíu, như nói với chính mình:
"Ghi công. Ừ. Ghi công thì phải có cuốn sổ. Mà đã là sổ..."
"Sổ thì sao?" Giao thì thầm hỏi.
"Sổ thì viết được, nhóc à." Nhắt bò ra vành nón, đôi mắt đen nhìn về phía dòng sông tối. "Cái gì viết được thì xóa được. Cái gì ghi được thì sửa được. Mụ Xám ở sạp tên bảo hồi lập bến người ta xóa được cả một con giáp khỏi sổ trời. Mày có nghe lão Kể Rong nhắc con giáp nào bị xóa không? Không. Lão kể mười hai con giáp về bến, êm đẹp, đủ cả. Vậy cái con giáp bị xóa kia, nếu có thật, thì nó đi đâu? Sao trong chuyện của lão không có nó?"
Giao ngồi thẳng dậy, một luồng lạnh chạy dọc sống lưng. Nó nhớ lại câu chuyện vừa nghe, đếm lại trong đầu. Mười hai con giáp, mười hai bến, khít khịt, không thừa không thiếu. Một câu chuyện tròn trịa đến mức hoàn hảo. Hoàn hảo tới mức đáng ngờ.
"Ý cậu là," Giao nói khẽ, "câu chuyện lão vừa kể... đã bị sửa?"
"Tao không biết." Nhắt rụt đầu vào nón, giọng dè dặt. "Tao chỉ biết một điều: một câu chuyện mà ai cũng thuộc, ai cũng kể y hệt nhau suốt mấy ngàn năm, thì hoặc nó là sự thật, hoặc nó là cái mà ai đó rất muốn tất cả chúng ta tin là sự thật. Và ở cái cõi này, nhóc à, tao học được rằng những chuyện đẹp đẽ tròn trịa nhất, thường là những chuyện bị người ta gọt giũa kỹ nhất."
Lão Kể Rong, đằng kia, đã ngừng đàn. Ông già mù quay cái nhìn không con ngươi về phía Giao, và trên gương mặt nhăn nheo của lão thoáng một nụ cười khó hiểu, nửa như thương hại, nửa như thách thức, cái nụ cười của một kẻ biết nhiều hơn những gì mình vừa kể ra rất nhiều.
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 15 →