Ông lái Đêm nghe Giao kể xong về cái lọ có dấu vành trăng thì im lặng thật lâu, mặt ông chìm trong bóng nón, chỉ có mái sào khua nước đều đều.
"Con không lấy trộm được cái lọ đó đâu," cuối cùng ông nói. "Hàng đã dán niêm, lại là hàng đặt của khách lớn. Con thò tay vào là cái niêm nó phản, réo cả bến tới. Muốn cái lọ đó về tay con, chỉ có một cách. Chuộc."
"Chuộc bằng gì ạ?" Giao ngồi bó gối trong lòng đò. "Con không có tiền. Con không có gì cả."
"Ở chợ này người ta không mua tên bằng tiền." Ông lái Đêm gác sào. "Luật bến Tý xưa nay vẫn thế: muốn lấy một bí mật ra khỏi chợ, con phải đưa vào một bí mật lớn hơn. Muốn chuộc một cái tên, con phải trả bằng một cái tên, hoặc một điều còn nặng hơn cái tên. Đó là cách bến Chuột giữ cho cái chợ của nó lúc nào cũng đầy hàng."
Giao ngồi lặng. Một bí mật lớn hơn. Một cái tên. Nó lục trong lòng mình, tìm xem có gì đáng giá để đổi. Nhưng nó có gì đâu? Nó không có bí mật động trời nào. Nó không có tài sản. Nó thậm chí không có một cái tên thật để mà đưa ra, vì "Giao" chỉ là cái tên bà Đò đặt tạm, không nằm trong sổ nào, không có giá trị gì ở cái chợ này.
Và rồi, giữa cái cảm giác bất lực ấy, một ý nghĩ lóe lên trong đầu Giao, kỳ lạ và chói sáng.
"Ông lái," nó ngẩng lên. "Ở cái chợ đó, người ta mua bán bằng cách đặt cược thứ mình có, đúng không? Bí mật, tên, tuổi thọ, ai cũng có cái để mất, nên ai cũng bị ràng buộc. Kẻ nào sợ mất cái gì thì bị nắm thóp cái đó."
"Ừ. Đó là gốc rễ quyền lực của bến Tý."
"Vậy còn con thì sao?" Giọng Giao run lên, không phải vì sợ, mà vì một điều gì đó vừa mở ra trước mắt nó. "Con không có tên để mất. Không có phận để mất. Con đã là kẻ mà cả thế gian quên rồi, thì bến Tý còn dọa con mất cái gì được nữa? Chúng không cầm được cái gì của con để ép con cả. Ở cái chợ mà ai cũng bị nắm thóp này, con là kẻ duy nhất không có thóp."
Ông lái Đêm chậm rãi quay đầu lại. Dưới vành nón, đôi mắt đen thẫm của ông ánh lên một tia mà Giao chưa từng thấy: một tia thán phục.
"Con vừa hiểu ra một điều mà những kẻ khôn ngoan nhất của cõi này cả đời không chịu hiểu," ông nói khẽ. "Rằng kẻ trắng tay, ở đúng nơi mọi cuộc chơi đều đặt cược, lại là kẻ mạnh nhất. Vì hắn chẳng có gì để thua. Hắn dám đặt lên bàn cái mà không ai khác dám, và hắn đòi cái mà không ai khác đòi nổi."
Trong nón, Nhắt thò đầu ra, ngó Giao bằng đôi mắt tròn xoe, lần này không cà rỡn. "Nghe mày nói tao nổi da gà," con chuột lẩm bẩm. "Tao sống ở bến này mấy chục năm, thấy biết bao kẻ khôn ranh tới đây hòng qua mặt mụ Xám, đứa nào cũng bị mụ nắm thóp trong ba câu. Vậy mà một đứa nhóc trần trụi như mày lại là đứa đầu tiên tao thấy mụ không có chỗ nào để bấu. Không tên, không phận, không sợ mất gì." Nó rùng mình. "Đáng lẽ đó là cái đáng thương nhất đời mày. Ai ngờ nó lại là con dao sắc nhất mày cầm."
Giao thấy tim mình đập nhanh. Cả đời nó nghĩ cái trống rỗng của mình là một cái thiếu, một chỗ khuyết, một nỗi tủi. Đêm nay, lần đầu, nó nhìn ra mặt kia của cái trống rỗng ấy: nó là một thứ tự do mà không ai trong cõi này có được. Người ta ai cũng nặng gánh một cái phận, một cái tên, một chỗ đứng phải giữ. Chỉ mình nó là nhẹ bẫng, chẳng có gì để mất, nên chẳng ai xích được nó lại.
"Nhưng con phải cẩn thận." Giọng ông lái Đêm trầm xuống, cắt ngang niềm phấn khích của nó. "Không có thóp thì không ai ép được con, đúng. Nhưng cũng có nghĩa là con phải tự bước vào chỗ ấy mà không có gì che chắn. Cái thứ con định đặt lên bàn để chuộc tên con Sen, con nghĩ ra chưa?"
Giao im. Nó chưa nghĩ ra. Nó chỉ mới thấy được cái cửa, chưa thấy con đường.
"Nghĩ đi," ông lái Đêm chống sào, quay mũi đò vào bờ, nơi đêm rằm đang tới gần từng ngày. "Con còn ít đêm để nghĩ. Vì cái lọ tên con Sen sẽ được giao đi vào rằm này. Sau rằm, dù con có là kẻ đi lọt mọi cửa, con cũng không đòi lại được cái đã nằm trong tay khách lớn nữa. Cái bóng dài từ nơi rất cao ấy, một khi đã cầm cái gì, thì không bao giờ nhả ra."
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 14 →