🚧 Ứng dụng đang phát triển (Beta) · Góp ý & liên hệ: lienhe@truyencuaai.com

Ít đêm sau, Giao trở lại bến Tý, và lần này nó không chạy trốn tuần đinh nữa. Nó đi thẳng vào giữa chợ ngầm, ngang nhiên như một cái bóng mà không ai bắt được.

Ông lái Đêm đã dặn kỹ trước khi thả nó lên bờ. "Con đi lọt vì con không có mùi. Nhưng nhớ, đừng cầm bất cứ thứ gì lên quá lâu, đừng nhìn thẳng vào mắt kẻ bán, và tuyệt đối đừng để lộ ra là con đang tìm một cái gì cụ thể. Ở chợ này, kẻ nào để lộ mình cần cái gì, kẻ đó đã thua nửa keo."

Giao ghi lòng, len vào dòng người khoác áo dài. Nhắt nằm trong nón, khẽ chỉ đường, thì thầm tên từng thứ hàng như một kẻ dẫn tour vào địa ngục.

Chợ bến Tý sâu hơn Giao tưởng nhiều. Lớp ngoài bán bí mật, những cái lọ đựng đốm sáng run rẩy. Lớp trong bán lời hứa, treo lủng lẳng trên sào như những dải lụa vô hình mà chỉ khi ánh đèn xanh rọi qua mới thấy lấp lánh. Có sạp bán giấc mơ, đựng trong những cái vò bịt kín, ghé tai vào nghe được tiếng thì thầm của người nằm mơ. Có sạp bán nước mắt, bán tiếng cười, bán cả những buổi chiều mà ai đó muốn quên.

"Ở đây người ta bán được cả thời gian," Nhắt thì thào. "Một canh giờ tuổi thọ, một năm thanh xuân. Có kẻ nghèo quá, bán bớt mấy năm cuối đời lấy tiền tiêu ngay. Bến Tý mua tất, giá rẻ mạt. Đừng dại mà bán gì ở đây, nhóc."

Ngay lúc đó Giao thấy một người đàn ông trẻ đang ngồi trước một sạp, đặt tay lên một cái cân đồng. Bên kia cân, một mụ chuột tinh gật gù, gõ gõ bàn tính. Người đàn ông nhắm mắt, và Giao kinh hãi nhìn tóc anh ta bạc đi từng sợi, da mặt hằn thêm những nếp nhăn, lưng còng xuống trông thấy, chỉ trong mấy hơi thở. Khi anh ta đứng dậy cầm nắm tiền, anh ta đã là một ông già. Anh ta vừa bán mười năm cuối đời mình, đổi lấy một dúm bạc lẻ, rồi lảo đảo bước đi, không dám ngoái lại. Giao đứng chết trân, chợt nhớ tới lời ông lái Đêm: cái giá ở bến thời gian này bao giờ cũng tính bằng chính đời con. Bây giờ nó mới hiểu câu đó thật đến rợn người.

Giao đi qua tất cả, cố giữ mặt dửng dưng, nhưng lòng nó thắt lại. Mỗi cái lọ, mỗi dải lụa, mỗi cái vò, là một mẩu đời của một người nào đó, bị cắt ra, đem đổi chác giữa đêm. Và ở đâu đó trong cái mê cung này, có một cái lọ đang giam cái tên của con Sen, giam luôn cả chỗ đứng của con bé trong lòng cha mẹ nó.

Càng vào sâu, những cái bóng bán hàng càng lạ. Có kẻ mặt là một khoảng mờ không có nét. Có kẻ thân người mà đầu là đầu chuột, ngồi vắt vẻo rao hàng bằng tiếng chít chít mà Giao, lạ thay, nghe hiểu. Đây là dân bến Tý thật sự, Nhắt bảo, những chuột tinh đã tu lâu năm, khôn ranh và không ưa người. Chúng liếc Giao khi nó đi qua, nhưng cái liếc trượt đi ngay, như mắt không bám được vào nó. Vài con nhíu mũi đánh hơi, ngơ ngác, rồi lắc đầu quay lại với hàng của mình. Giao đi giữa cả một cái chợ của loài vật chuyên nghề nghe lén, dò xét, mà không một con nào giữ được nó trong trí quá một khắc. Lần đầu tiên, cái sự vô hình khiến nó thấy an toàn thay vì tủi thân.

Đến cuối một con hẻm, nơi treo độc một ngọn đèn xanh sẫm, Giao khựng lại.

Trước mặt nó là một cái sạp dài, và trên sạp, xếp thành hàng thành lối, là hàng trăm cái lọ sứ trắng, mỗi lọ dán một mẩu giấy đỏ, mỗi lọ tỏa ra một tiếng ngân rất khẽ, như tiếng ai đó gọi tên chính mình từ rất xa. Đây rồi. Sạp bán tên.

Kẻ ngồi sau sạp là một mụ chuột tinh già, lông xám bạc, đeo kính, đang lấy khăn lau từng cái lọ một cách nâng niu như lau ngọc.

"Tên đây," mụ rao, giọng khàn khàn ngọt xớt. "Tên tươi, tên cũ, tên trẻ con, tên người sắp chết. Ai cần một cái tên để đội, một cái danh phận để khoác, ghé vào. Ai muốn xóa một kẻ khỏi đời mình, cũng ghé vào. Bến Tý có đủ."

Giao đứng lẫn trong bóng tối đầu hẻm, tim đập thình thịch. Nó biết cái tên nó cần đang nằm đâu đó trên cái sạp kia, trong một trong hàng trăm cái lọ trắng. Nó chỉ cần tìm ra đúng cái lọ ghi tên Sen.

"Bình tĩnh," Nhắt thì thào, ghì lấy tai nó. "Đừng lao vào. Mụ Xám đó tinh lắm. Mày cứ đi dọc sạp, làm bộ khách xem hàng. Cái lọ tên con Sen sẽ ngân đúng cái giọng của nó. Mày còn nhớ con bé, mày sẽ nghe ra. Nhưng nghe ra rồi thì đừng có lộ. Nghe chưa? Đừng. Có. Lộ."

Giao gật, hít một hơi thật sâu, và bước ra khỏi bóng tối, tiến về phía cái sạp trắng đang khe khẽ ngân lên hàng trăm cái tên của những người đã bị lãng quên.

Hết Chương 11

Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.

Chương 12
← TrướcTiếp →