🚧 Ứng dụng đang phát triển (Beta) · Góp ý & liên hệ: lienhe@truyencuaai.com

Cơn mưa chiều nay nặng hạt quá, nghe như trời đang trút hết ruột gan mình xuống mặt đất. Tôi ngồi bó gối nơi hiên nhà, nhìn mấy cơn gió thổi nghiêng những hàng dừa nước. Mùa nước nổi đã về, nhưng mà ở trong làng này, nước về không chỉ có cá tôm và niềm vui. Nước về mang theo cái lo âu lặng lẽ như sương sớm bám đầy trên mái lá.

Ông Bảy bên kia sông đang lúi húi kê kê lại mấy cái kệ gạo. Nhà ổng thấp lắm, năm nào cũng vậy, nước vừa lên tới bậc thềm là ổng bắt đầu dỡ đồ đạc lên gác. Cái gác đó ọp ẹp, làm bằng mấy tấm ván tạm, nhưng đối với ổng, đó là phao cứu sinh giữa mùa nước. Tôi thấy mắt ổng xa xăm, nhìn ra phía cánh đồng đang ngập trắng. Cái nhìn ấy, tôi hiểu lắm, nó không chỉ là nhìn nước, mà là nhìn vào nỗi lo đang dâng lên từng ngày.

Má tôi cứ nhắc hoài cái vụ mấy luống rau muống sau vườn. Năm nay má trồng sớm, định bụng kiếm thêm ít đồng mua cá khô. Vậy mà nước lên bất thường, mới có một đêm mà luống rau ngập hết phân nửa. Má lội xuống vớt từng cọng rau, tay run run, miệng lẩm bẩm: "Trời cho thì trời cũng lấy, biết làm sao". Tôi nhìn má mà thấy lòng mình nhói lên. Cái vùng đất này, mình sống nhờ nước, ăn nhờ nước, nhưng cũng sợ nước vô cùng.

Nhà dưới xóm, chú Tư đang tất tả chạy xuồng đi kiểm tra mấy cái lọp. Nước lên nhanh quá, lọp dễ bị cuốn trôi. Chú kể, năm ngoái có một đêm mưa gió, nước dâng ào ào, chú mất mấy chục cái lọp. Cái nghề đặt lọp này, tưởng dễ mà khó. Biết con nước, biết hướng gió, biết từng con cá, con tôm. Nhưng mà cũng phải biết chấp nhận, nước mang tới cho mình bao nhiêu, thì cũng có thể lấy đi bấy nhiêu.

Tôi nhớ cái Tết năm kia, nước lên quá cao, ngập hết mấy con đường làng. Xuồng nhỏ phải chạy vòng, không thể vào tới nhà. Người ta phải khiêng bàn thờ lên cao, dọn đồ đạc lên gác. Cả làng sống trong cảnh chông chênh, không biết nước sẽ còn lên tới đâu. Mấy đứa nhỏ thì vui, tụi nó thấy lạ, thấy thích, nhưng người lớn thì thở dài. Cái Tết đó, bánh chưng gói xong phải treo trên gác, mâm cơm cúng phải bắc ghế lên cao.

Ngoài đồng, nước đã ngập trắng xóa. Mấy cây bần già đứng trơ trọi, cành lá rũ xuống như đang khóc. Tiếng ếch kêu râm ran, nhưng sao nghe buồn quá. Có lẽ tụi nó cũng biết lo, lo cho cái tổ của mình sắp bị nước cuốn trôi. Mà thôi, tự nhiên cũng có luật của nó. Mùa nước nổi tới, người ta lo, nhưng mà cũng biết rằng sau mùa nước, đất sẽ màu mỡ hơn, cá tôm sẽ nhiều hơn.

Tôi ngồi đó, mặc cho cơn gió chiều thổi lạnh. Nhìn cái làng nhỏ của mình, thấy thương vô cùng. Thương những mái nhà thấp lè tè, thương những bàn tay lam lũ đang tất tả lo toan. Nước về có lộc, nhưng nước về cũng có nỗi lo. Cái nỗi lo ấy nó thấm vào từng thớ gỗ, từng viên gạch, từng giấc ngủ của người dân ven sông. Mà thôi, đời sông nước là vậy, mình đã quen rồi. Quen với cái lo, quen với cái chông chênh, quen với việc phải nhìn nước mà đoán ngày mai.

Hết Chương 3

Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.

Chương 4
← TrướcTiếp →