Buổi chiều về đến nhà, Hương vẫn còn cảm giác nắng bám trên cổ. Cái nóng Hải Phòng tháng Sáu khác nơi khác — nó không chỉ từ trên đầu dội xuống mà còn bốc lên từ mặt đường nhựa, từ mái tôn nhà hàng xóm, từ gió biển thổi vào khô và đặc. Hương dựng xe đạp vào tường, rót một ly nước đá to rồi uống một hơi, đứng ở cửa bếp nghe tiếng mẹ đang xào gì đó sột soạt trong chảo.
Mẹ không quay lại. "Về rồi hả? Muộn thế?"
"Con ôn thi với bạn mẹ ạ."
"Bạn nào?"
Hương đặt ly xuống. Giây lát đó ngắn thôi, nhưng đủ để cô thấy tim mình co lại một chút rồi lại nở ra. "Minh. Bạn cùng lớp con."
Mẹ vẫn đảo chảo. Khói bay lên trắng nhạt, mùi hành phi thơm bay ra cửa sổ. Rồi mẹ gật đầu, cái gật đầu chậm và gọn, kiểu gật của người đang tính toán điều gì đó trong lòng mà không nói ra.
"Thế bạn ấy học giỏi không?"
Chỉ vậy thôi. Câu hỏi đó nằm gọn giữa tiếng chảo và tiếng quạt trần kẽo kẹt trên đầu. Mẹ không hỏi bạn ấy tên gì — vì Hương vừa nói rồi. Mẹ không hỏi bạn ấy nhà đâu, ba mẹ làm gì. Chỉ: học giỏi không?
Hương biết đó là cách mẹ hỏi. Mẹ người Hải Phòng gốc, ít lời, nói thẳng, tình cảm không bao giờ bày ra bàn ăn nhưng bao giờ cũng nằm trong chảo thịt kho hay bát canh chua nóng hổi. Mẹ hỏi học giỏi không, tức là mẹ đang hỏi: con ổn không? Con chọn đúng người để tin tưởng chưa?
"Dạ, Minh học khá lắm mẹ. Môn Toán bạn ấy mạnh hơn con nhiều."
Mẹ "ừ" một tiếng rồi thôi.
Hương lên phòng thay đồ. Cái áo đồng phục trắng buổi sáng giờ đã ố vàng ở cổ vì nắng và mồ hôi. Cô treo lên mắc áo, ngồi xuống bàn học, nhìn quyển vở Toán đang mở sẵn từ buổi sáng. Bên cạnh là tờ đề cương Văn Hương tự tóm tắt, chữ nhỏ dày đặc. Và ở góc bàn, cuốn nhật ký bìa da màu nâu nhạt, khóa vàng đã mòn.
Cô không mở nó ra ngay. Cô chỉ nhìn.
Bữa tối hôm đó, mẹ dọn ra thêm đĩa thịt kho hột vịt. Bình thường thứ Hai mẹ hay nấu canh rau muống và trứng chiên vì mẹ về muộn, nhưng hôm nay trên bàn có thêm đĩa thịt ba chỉ kho đậm màu, hột vịt cắt đôi vàng ươm, mùi nước mắm và đường thắng bay thơm cả gian nhà.
Ba Hương còn đang đi làm ca. Chỉ có hai mẹ con ngồi với nhau, tiếng tivi từ phòng khách vọng vào lờ mờ, ai đó đang đọc bản tin thời sự.
Mẹ gắp cho Hương một miếng thịt rồi múc cơm thêm mà không hỏi. Mẹ hay làm vậy — không hỏi con có muốn không, cứ cho trước đã. Hương không bao giờ phàn nàn.
Họ ăn được một lúc, tiếng đũa chạm bát lách cách đều đặn, thì mẹ hỏi, vẫn nhìn vào bát cơm:
"Con thích gì ở bạn ấy?"
Hương cứng người.
Không phải vì câu hỏi đột ngột. Mà vì mẹ hỏi bằng giọng bình thường — bình thường đến mức như thể đó là câu hỏi về môn Toán hay về thời tiết ngày mai. Không dò xét, không tủm tỉm, không giơ tay che miệng cười. Chỉ hỏi, thản nhiên, trong khi tay vẫn cầm đũa.
Hương nuốt miếng cơm xuống. Cô nghĩ đến Minh — cái dáng ngồi cúi đầu xuống bàn, tay cầm bút gõ nhẹ vào má khi suy nghĩ, cách Minh gạch chân công thức bằng thước kẻ chứ không phải tay, cách Minh không bao giờ giải thích dài dòng mà chỉ chỉ vào chỗ sai và nói: "Ở đây, bước này em nhảy cóc rồi."
Nhưng Hương không nói điều đó. Những thứ đó là của cô, còn nhỏ và còn mềm, chưa sẵn sàng để đặt lên bàn ăn.
Cô nói: "Minh ít nói nhưng chịu khó lắm mẹ ơi."
Mẹ im lặng. Tay múc cơm vào bát, chầm chậm, cẩn thận. Không nói gì thêm.
Và chính cái im lặng đó — không phải sự tán thành, không phải sự phản đối — lại khiến Hương cảm thấy mình vừa nói ra điều gì đó thật hơn cô nghĩ.
Sau bữa tối, Hương rửa bát trong khi mẹ lau bàn. Hai người không nói chuyện nhưng không khí không nặng nề. Đó là kiểu im lặng quen thuộc của nhà họ — kiểu im lặng biết mình không cần nói gì thêm.
Mẹ đi tắm trước. Hương ngồi ở phòng khách xem ti vi một lúc, mắt nhìn màn hình mà không thấy gì. Ai đó đang hát một bài gì đó trên chương trình ca nhạc, giọng the thé, nhạc nền to. Hương tắt ti vi.
Lên phòng, cô ngồi xuống bàn học. Mở quyển Toán ra. Nhìn bài tập từ buổi sáng chưa làm xong — một bài tích phân Minh đánh dấu hỏi cho cô, viết bên lề: "Em về thử lại bước này xem." Chữ Minh không đẹp nhưng rõ, nét bút chắc chắn, không có chỗ nào run tay.
Hương cầm bút lên. Nhìn bài. Đặt bút xuống.
Cô với tay lấy cuốn nhật ký.
Khóa vàng mở ra với tiếng tách nhỏ. Những trang đầu đã cũ, chữ hồi lớp Mười còn to và nguệch ngoạc, tràn ra ngoài dòng kẻ. Càng về sau chữ càng nhỏ hơn, như thể Hương học được cách nén mình lại. Cô lật đến trang trắng cuối cùng còn bỏ ngỏ, đặt cuốn sách xuống, chống cằm nhìn.
Buổi chiều hôm nay. Tiếng ve trên cây phượng vĩ đầu phố. Minh ngồi đối diện cô qua cái bàn nhựa con con kê dưới gốc cây, mặt cúi xuống, đang giải bài. Thỉnh thoảng Minh nhìn lên để xem Hương đến đâu rồi, không hỏi, chỉ nhìn rồi lại cúi xuống. Cô không biết tại sao cái nhìn không nói gì đó lại khiến cô chú ý đến vậy.
Cô cầm bút.
Đặt ngòi bút lên trang giấy.
Viết: Minh
Rồi gạch ngang.
Một vạch thẳng, dứt khoát, xuyên qua giữa chữ. Như thể cô biết mình không nên viết gì thêm. Như thể tên đó quá nặng để để nằm một mình trên trang giấy trắng.
Nhưng cô nhìn cái vạch gạch đó một lúc rồi viết lại.
Minh
Không gạch nữa. Để yên. Hai chữ nằm đó, không có gì đi kèm, không dấu hỏi, không dấu chấm than, không vì sao hay nhưng mà. Chỉ là tên người ta.
Hương đóng nhật ký lại.
Ngoài cửa sổ, tiếng muỗi bay vo ve. Hải Phòng ban đêm tháng Sáu đã bớt nóng hơn ban ngày nhưng vẫn còn oi. Gió từ hướng biển thổi vào mang theo mùi muối nhạt, mùi Hương lớn lên cùng và không bao giờ thấy lạ, nhưng đêm nay cô ngửi thấy rõ hơn thường.
Cô không biết điều đó có nghĩa là gì.
Chỉ biết ngày mai sẽ lại ra chỗ gốc phượng. Minh sẽ đã ngồi đó rồi trước khi cô đến, cuốn sách mở sẵn, bút cầm tay, không nhìn đồng hồ. Minh không bao giờ nhìn đồng hồ khi đợi — Hương nhận ra điều đó từ tuần trước, và không hiểu sao lại thấy cái điều nhỏ nhặt đó ấm lòng đến thế.
Ba tháng nữa là thi. Mười hai tuần. Tám mươi mấy ngày.
Hương cầm bút lên, lật lại trang nhật ký.
Bên dưới cái tên hai chữ, cô viết thêm một dòng nhỏ, chữ nghiêng và chậm:
Chịu khó lắm.
Rồi đóng sách lại, tắt đèn bàn, nằm xuống nhìn trần nhà.
Bên phòng mẹ, tiếng quạt chạy đều. Mẹ đã ngủ rồi hay chưa, Hương không biết. Nhưng cô nghĩ đến câu mẹ hỏi ban nãy — thích gì ở bạn ấy — và nghĩ đến cái cách mẹ im lặng múc cơm sau khi nghe trả lời, không tán đồng cũng không ngăn cản, chỉ múc cơm, như thể mẹ biết rằng có những thứ con người phải tự tìm hiểu lấy, không ai có thể giải thích thay.
Mẹ của Hương như vậy. Không nhiều lời. Nhưng tối nay có thêm đĩa thịt kho.
Cô nghĩ đến điều đó và mỉm cười trong bóng tối.
Ngoài phố, cây phượng đầu ngõ đứng im trong gió đêm, những chùm hoa đỏ không ai nhìn thấy cũng không vì thế mà kém rực rỡ hơn.
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 10 →