Tiếng ve kêu mùa hè năm ấy không ồn ào như những mùa hè trước. Hay đúng hơn là Minh không còn nghe thấy chúng nữa — không phải vì chúng đã im, mà vì có một âm thanh khác đang chiếm chỗ trong đầu anh, nhẹ nhàng và dai dẳng hơn bất kỳ tiếng ve nào.
Đó là giọng Hương.
Không phải giọng nói. Là giọng hát.
Buổi sáng hôm đó, họ ngồi dưới cây phượng vĩ như mọi ngày. Bóng cây rủ xuống đủ rộng để che nắng cho cả hai, nhưng thỉnh thoảng gió thổi nghiêng thì những chùm hoa đỏ lại lắc lư, để lọt vào vài tia nắng vàng ươm chiếu thẳng lên trang sách. Hương hay cau mày mỗi lần như vậy, lấy tay che trên trán rồi nghiêng đầu một chút, như thể đang thương lượng với mặt trời.
Minh nhìn thấy quen đến mức không để ý nữa.
Nhưng âm thanh kia thì anh để ý từ lâu rồi.
Hương có thói quen hát khe khẽ khi làm bài. Không phải lúc nào cũng hát, không phải lúc nào cũng rõ — chỉ là những âm ti tí ti dưới hơi thở, gần như không thành tiếng. Một giai điệu cứ lặp đi lặp lại, vài nốt lên rồi xuống, xuống rồi lên, nghe như bài hát đang cố nhớ chính mình. Không có lời. Không có tên.
Lúc đầu Minh tưởng đó là ca khúc nào đó trên đài. Nhưng anh nghe mãi không nhận ra. Không phải nhạc trẻ, không phải nhạc trữ tình, cũng không giống nhạc thiếu nhi hay bất kỳ thứ gì có thể đặt tên. Nó là của riêng Hương, rõ ràng như vậy, dù anh không thể giải thích vì sao lại biết.
Hôm nay, sau khoảng nửa tiếng ngồi giải bài toán tích phân và nghe giai điệu đó vang lên lần thứ không biết bao nhiêu, Minh đặt bút xuống.
"Bài hát đó là bài gì vậy?"
Hương giật mình, ngừng hát, ngẩng đầu lên nhìn anh với vẻ mặt như vừa bị bắt quả tang làm chuyện gì đó kỳ lạ.
"Hả? Bài gì?"
"Cái bài mày vừa hát. Lặp đi lặp lại suốt từ sáng."
Hương chớp mắt. Một giây. Hai giây. Rồi cô bật cười — tiếng cười nhỏ, nhưng thật, kiểu cười khi người ta bị bắt gặp đang làm điều mình không biết là mình đang làm.
"Ừa thì..." cô gãi đầu, ngượng nghịu theo cái cách rất Hương, "tao tự bịa thôi. Không có tên."
Minh nheo mắt. "Tự bịa?"
"Ừ." Hương nhún vai như thể chuyện này hoàn toàn bình thường. "Đôi khi tao ngồi học thì trong đầu tự nhiên có giai điệu. Không biết từ đâu ra. Cứ ngân hoài."
"Nghe hay đấy."
Cô nhìn anh, không tin lắm. "Mày giỡn."
"Không giỡn." Minh nhặt bút lên, quay lại trang sách, nhưng miệng thì vẫn nói. "Nghe lạ, nhưng hay. Buồn buồn."
Hương không trả lời ngay. Cô ngồi yên một lúc, rồi lại cúi xuống bài, và sau chưa đầy một phút, giai điệu đó lại vang lên — khe khẽ, như thể vừa được phép quay lại sau khi bị đuổi đi.
Lần này Minh cũng ngân theo, không cố ý, chỉ là tự nhiên môi mấp máy rồi có âm thanh phát ra. Anh không nhận ra mình đang làm vậy cho đến khi Hương ngước nhìn, mắt hơi tròn.
"Mày cũng hát à?"
Minh dừng lại. "Ừ... tự nhiên vậy. Không biết."
Họ nhìn nhau. Rồi cùng cười, không ai nói gì thêm.
Buổi chiều, Tuấn xuất hiện.
Minh không bao giờ thích Tuấn theo kiểu ghét bỏ — Tuấn người tốt, học giỏi, nhà có điều kiện. Nhưng Tuấn có cái tật hay thích làm nổi, nhất là khi xung quanh có con gái. Lần này, Tuấn vác cây đàn guitar đến khu vực cây phượng vĩ, giả vờ tình cờ chọn một gốc cây cách họ chừng năm sáu mét, rồi bắt đầu gảy.
Không phải gảy tập — là gảy diễn. Tiếng đàn rõ ràng, kỹ thuật tốt, bài gì đó nghe quen quen, có lẽ là của Trịnh.
Vài đứa trong nhóm ôn thi gần đó ngước nhìn. Mấy đứa con gái thì thầm với nhau. Có đứa cười.
Minh không nhìn sang Hương ngay. Anh cứ nhìn thẳng vào trang sách, tay cầm bút, nhưng đầu óc thì không còn ở đó nữa.
Rồi anh liếc.
Hương liếc sang Tuấn một cái — một cái duy nhất, ngắn gọn, không biểu cảm rõ ràng — rồi cúi xuống sách.
Thế thôi.
Không cười. Không tò mò. Không có cái kiểu "ồ hay nhỉ" hay "nghe dễ chịu nhỉ" mà nhiều đứa khác thể hiện.
Minh nhận ra mình đang thở nhẹ hơn.
Cái cảm giác đó kỳ lạ. Anh không hiểu tại sao lồng ngực lại bớt căng chỉ vì một cái liếc mắt bình thản của Hương. Không hiểu tại sao điều đó lại quan trọng. Không hiểu nhiều thứ liên quan đến Hương, thực ra — chỉ biết rằng anh hay để ý đến cô hơn anh nên để ý đến bất kỳ ai trong ba tháng ôn thi căng thẳng này.
Tuấn gảy thêm một lúc, đổi sang bài khác, nhưng Hương không ngước lên lần nào nữa.
Cuối cùng Tuấn cũng dọn đàn về.
Hai người ngồi im dưới phượng. Bóng chiều đã dài ra, vàng hơn và mềm hơn nắng ban mai. Hương vẫn đang đọc, tay gõ nhẹ lên mặt sách theo nhịp điệu gì đó — Minh đoán là giai điệu của cô, cái bản nhạc không tên đang chạy trong đầu cô ngay cả khi môi không mở.
"Mày không thích nhạc Trịnh à?" anh hỏi, không biết tại sao lại hỏi.
"Thích," Hương đáp, không ngẩng đầu. "Nhưng đang học."
"Ừ."
"Mà..." cô dừng lại, gần như đã bỏ qua, rồi lại tiếp, "Trịnh hay thật, nhưng kiểu... mình phải tự nghe. Nghe người khác diễn thì khác."
Minh không biết Hương muốn nói điều gì chính xác hơn câu đó. Nhưng anh hiểu.
Tối về, Minh ngồi vào bàn học nhưng không mở sách ngay.
Anh cố nhớ lại giai điệu của Hương.
Kỳ lạ là lúc ở dưới cây phượng anh ngân theo được, tự nhiên và không cần nghĩ. Nhưng bây giờ ngồi trong phòng, trong cái tĩnh lặng sau bữa cơm, anh lại không thể ghép lại được. Giai điệu đó như nước — cầm được khi đang nhúng tay vào, nhưng vừa rút ra là rơi hết.
Anh ngân thử một vài nốt. Không đúng. Ngân lại. Cũng không đúng.
Tiếng quạt trần quay chậm. Bên ngoài, xe máy chạy qua, tiếng còi xa xa vọng vào. Hải Phòng mùa hè tối muộn vẫn ồn ào, nhưng cái ồn ào đó lại làm cho căn phòng của Minh càng thêm yên tĩnh theo một cách nào đó.
Anh nhắm mắt. Cố hình dung lại buổi sáng — Hương cúi đầu trên trang sách, mái tóc buộc thấp xõa một chút qua vai, tay cầm bút nhưng môi đang hát. Cái giai điệu khe khẽ, mềm mại, không cố tỏ ra gì hết.
Anh ngân lại.
Lần này có vẻ gần hơn.
Không chắc. Nhưng gần hơn.
Anh tiếp tục như vậy, lặng lẽ trong phòng, ngân đi ngân lại những nốt nhạc mà mình không chắc là đúng, cố ghép lại bản nhạc không tên của một người con gái ngồi cách mình vài tấc dưới gốc phượng. Bên ngoài trời tối hẳn. Muỗi bắt đầu vo ve. Quạt trần vẫn quay.
Anh không biết mình ngủ lúc nào.
Chỉ biết khi gục xuống bàn, trong đầu vẫn còn vang lên mấy nốt nhạc mờ mờ — không hẳn là đúng, không hẳn là sai, nhưng đủ để ru anh vào giấc.
Sáng hôm sau, anh thức dậy và không nhớ giai điệu đó nữa.
Minh nằm trên giường — anh không biết lúc nào đã tự dậy đi sang giường — nhìn lên trần nhà, cố nhớ. Nhưng không có gì cả. Không có nốt nhạc nào còn lại. Như thể trong đêm có ai đó thầm lặng lấy đi cái giai điệu đó và không trả lại.
Chỉ còn lại một thứ.
Tiếng Hương cười khi kể về bản nhạc — tiếng cười nhỏ, ngượng, thật — cái tiếng cười của người bị bắt quả tang đang làm điều mình không biết là mình đang làm.
Cái đó thì còn. Rõ hơn buổi sáng hôm qua. Rõ hơn cả giai điệu anh mất cả tối cố nhớ lại.
Minh nằm yên thêm một lúc.
Bên ngoài cửa sổ, nắng đã lên cao. Một mùa hè Hải Phòng đang đi qua từng ngày, ba tháng trước kỳ thi đang tính ngược từng tuần. Sắp tới sẽ là những buổi tự học thâu đêm, những tờ giấy nháp đầy chữ và con số, những lo lắng mà chưa dám nói ra vì sợ nói ra thì thành thật.
Nhưng sáng nay, trong căn phòng còn ngái ngủ của mình, Minh chỉ đang nghĩ đến tiếng cười của Hương.
Chỉ thế thôi. Không phải điểm số. Không phải kỳ thi. Không phải giai điệu đã mất.
Chỉ là tiếng cười đó — khe khẽ và thật, như bản nhạc không tên của cô, như tất cả những thứ nhỏ nhoi của mùa hè này mà anh chưa kịp đặt tên cho chúng.
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 11 →