Tuấn hỏi mượn vở lúc mười giờ sáng.
Chỉ vậy thôi. Một câu bình thường, giọng bình thường, nụ cười cũng bình thường như bao lần Tuấn hay hỏi mượn bút, mượn thước, mượn cục tẩy của bất kỳ ai ngồi gần. Nhưng cái lần này Tuấn hỏi mượn vở của Hương — cuốn vở Toán chép tay tỉ mỉ, chữ nhỏ đều như in, có chỗ còn kèm cả sơ đồ tóm tắt dán bằng băng keo trong — và Hương gật đầu cái rụp, không do dự nửa giây.
"Ừ, lấy đi, tao chép xong rồi."
Minh nhìn cảnh đó từ góc bàn bên cạnh. Anh không nói gì. Tay vẫn cầm bút. Mắt vẫn nhìn xuống trang sách. Nhưng không có chữ nào vào đầu cả.
Buổi học hôm đó diễn ra dưới cây phượng vĩ quen thuộc ở góc sân trường cũ — nơi ba đứa vẫn hay tụ tập ôn thi mỗi ngày từ đầu hè. Cây phượng năm nay ra hoa muộn, những chùm đỏ thẫm còn lơ thơ trên cành, lá xanh rậm che bóng vừa đủ mát. Gió từ phía cảng thổi lên mang mùi nước biển pha mùi nhựa đường, cái mùi mà Minh đã ngửi suốt mười bảy năm sống ở Hải Phòng nhưng chưa bao giờ để ý — cho đến khi ngồi cạnh Hương, và bỗng dưng mọi thứ xung quanh đều trở nên sắc nét hơn lạ thường.
Bài Toán đầu tiên Minh làm sai ở bước khai triển. Không phải vì không biết — anh biết, anh đã làm đúng bài tương tự hai hôm trước — mà vì tay anh viết một đằng, đầu anh nghĩ một nẻo.
Bài thứ hai sai ở chỗ thay số, sai ngớ ngẩn kiểu nhầm dấu trừ thành dấu cộng.
Bài thứ ba anh còn chưa làm xong đã gạch chéo bỏ.
Tuấn đang chép vở của Hương, cúi đầu chăm chú, thỉnh thoảng lại ngẩng lên hỏi: "Phần này mày giải theo cách nào vậy Hương?" Và Hương thì nghiêng người sang, chỉ vào trang vở, giải thích bằng giọng nhẹ nhàng kiên nhẫn như cô luôn vậy với mọi người.
Minh nhìn xuống trang nháp của mình. Ba bài sai. Ba bài mà bình thường anh làm được hết.
"Hôm nay anh sao vậy?"
Câu hỏi đến lúc Tuấn ra ngoài mua nước, hai người ngồi lại một mình dưới bóng phượng. Hương không nhìn anh — cô đang lật lại vở, kiểm tra lại phần ghi chú — nhưng giọng cô bình thản và hỏi thẳng kiểu chỉ người quan sát kỹ mới dám hỏi vậy.
Minh ngập ngừng một nhịp.
"Không sao."
Hai chữ. Cộc lốc. Không có thêm giải thích, không có thêm nụ cười đi kèm để làm mềm câu trả lời. Minh tự nghe thấy giọng mình và biết ngay là sai — sai cả giọng điệu lẫn thái độ — nhưng anh không sửa lại được. Cứ như cái gì đó trong ngực đã thắt lại thành một nút nhỏ, và nút đó không cho anh mở miệng thêm bất cứ điều gì.
Hương ngẩng lên nhìn anh. Một lúc. Không nói gì.
Ánh mắt cô không giận, không buồn — chỉ có cái gì đó mà Minh không định danh được, một loại bình lặng mà anh cảm giác còn đáng sợ hơn cả khi cô hỏi thêm. Rồi cô quay đi. Tiếp tục lật vở. Coi như chưa có gì.
Tuấn trở lại với ba lon nước mía mua từ hàng bà Hoa đầu ngõ, tươi tắn hỏi "Ôn tiếp không?" như không có gì xảy ra. Cả buổi học phần còn lại diễn ra trong không khí bình thường — Tuấn nói chuyện vui, Hương cười đúng chỗ, Minh thỉnh thoảng cũng đáp vào — nhưng có cái gì đó không còn như buổi sáng.
Buổi chiều chia tay, ba đứa đứng ở ngã ba đầu phố, chỗ thường ngày ai về đường nấy. Tuấn vẫy tay trước: "Về nha, mai gặp." Rồi đạp xe đi.
Còn lại Minh và Hương.
Thường thì một trong hai người sẽ nói gì đó — câu gì đó nhỏ thôi, "mai mấy giờ?", "nhớ xem lại phần tích phân nhé", "về cẩn thận" — những câu không quan trọng nhưng vẫn nói vì đã thành thói quen. Hôm nay không ai nói gì.
Hương nhấc xe đạp ra khỏi bãi, đi mà không ngoái lại.
Minh đứng nhìn theo một lúc. Rồi anh cũng đi.
Đêm đó nóng.
Quạt trần quay vù vù mà phòng vẫn oi, cái oi của mùa hè Hải Phòng tháng Sáu — ẩm và nặng, bám vào da không chịu tan. Minh nằm nhìn trần nhà, tay để lên bụng, không buồn lấy sách ra đọc dù đang trong giai đoạn ôn thi nước rút.
Anh nhớ lại từng chi tiết của buổi sáng.
Tuấn hỏi mượn vở. Hương đưa ngay. Cái gật đầu nhanh đó, cái "ừ, lấy đi" đó. Rồi hai người cúi đầu chép chép giải thích, nghiêng người sát nhau vừa đủ để đọc chung một trang vở.
Và Minh nhận ra điều anh đang cảm.
Anh đang giận.
Không phải giận Tuấn — Tuấn không làm gì sai. Không phải giận Hương — Hương lại càng không. Hương đưa vở cho bạn, đó là chuyện bình thường, đó còn là chuyện tốt, là kiểu con người mà Hương vẫn là. Minh biết hết. Minh hiểu hết.
Vậy mà anh vẫn giận.
Giận cái gì? Anh thử nghĩ thật chậm trong cái đêm nóng oi đó. Giận vì Tuấn mượn vở mà không phải anh hỏi trước? Giận vì Hương đưa ngay không cần suy nghĩ? Giận vì khi Hương nghiêng người sang chỉ bài cho Tuấn, có một khoảnh khắc ánh sáng soi thẳng vào mái tóc cô và trông rất — trông theo cái cách mà anh không biết phải dùng từ gì?
Anh nằm im trên giường và nhận ra rõ ràng như đọc một đáp án Toán: mình vừa giận một cách trẻ con. Giận người không có lỗi gì. Vì một chuyện không đáng giận. Và cái cộc lốc "không sao" ban sáng — cái đó không phải lỗi của Hương, cái đó là anh đang lấy cơn giận vô lý của mình trút lên người không đáng bị như vậy.
Anh ngồi dậy. Uống một ly nước. Nhìn ra cửa sổ — ngoài đường vắng, đèn đường vàng hoe chiếu lên mặt nhựa ướt hơi sương đêm. Đâu đó xa có tiếng còi tàu từ cảng vọng lại, dài và buồn kiểu mà Minh đã nghe cả đời nhưng đêm nay nghe khác.
Mình thích Hương.
Câu đó không mới. Câu đó anh đã biết từ lâu, chỉ là chưa để nó thành chữ trong đầu. Thích theo cái kiểu mà khi Hương gật đầu với Tuấn, anh cảm thấy cái gì đó siết nhẹ trong ngực. Thích theo cái kiểu mà buổi sáng mỗi khi Hương xuất hiện dưới gốc phượng, xách túi vải nhỏ đựng vở và hộp bút, anh bao giờ cũng nhận ra từ xa dù chưa nhìn rõ mặt.
Nhưng thích không có nghĩa là được phép cộc lốc với người ta.
Minh ngồi thêm một lúc. Rồi anh vào bếp, mở ngăn tủ, xem còn gì. Sáng mai đi sớm, mang theo cái gì đó. Không cần nói lý do, không cần giải thích — chỉ cần mang theo.
Sáng hôm sau anh đến sớm hơn thường ngày hai mươi phút.
Gốc phượng còn vắng. Sương sớm còn đọng trên mặt bàn đá, Minh lấy tay áo phủi sơ rồi đặt túi xuống. Trong túi có hai ổ bánh mì đập mua từ hàng bà Liên cách nhà ba con phố — loại bánh mì đập nhân pa tê và dưa leo, kiểu mà Hương hay ăn sáng khi học ca hai, cô hay kể.
Anh không biết cô có đến đúng giờ không. Không biết cô có nhận không. Không biết cần nói gì đi kèm.
Anh chỉ biết hôm qua anh sai, và cái sai đó cần được sửa theo cách nào đó — dù nhỏ, dù chỉ là một ổ bánh mì đập đặt lên bàn đá.
Tiếng xe đạp kẽo kẹt từ đầu con đường. Minh ngẩng lên.
Hương đẩy xe vào cổng, nhìn thấy anh, khựng lại một nhịp. Rồi cô vẫn đi vào, dựng xe vào chỗ cũ, đặt túi xuống bàn. Nhìn thấy ổ bánh mì.
"Của ai vậy?"
"Của em." Minh nói, giọng hơi khàn vì ngủ chưa đủ giấc. "Hôm qua anh cộc."
Hương nhìn anh một lúc. Không nói "không có sao đâu", không nói "thôi được rồi" — những câu xã giao mà người ta hay nói cho qua. Cô chỉ kéo ghế ngồi xuống, lấy ổ bánh mì ra, bóc lớp giấy báo gói ngoài.
"Anh mua cho anh một ổ không?"
"Mua rồi."
"Thì ăn đi."
Họ ngồi ăn sáng dưới gốc phượng, trước khi Tuấn đến, trước khi nắng lên cao, trong cái yên tĩnh của buổi sớm mùa hè Hải Phòng còn chưa kịp nóng. Hương ăn chậm, thỉnh thoảng nhìn ra đường. Minh ăn xong trước, lấy vở ra mở, nhưng không vội chép gì.
Cây phượng trên đầu rụng xuống một cánh hoa đỏ, rơi vào giữa trang vở Minh đang mở.
Anh nhìn cánh hoa đó. Không nhặt đi. Cứ để vậy.
"Hôm nay ôn phần tích phân hay lượng giác trước?" Hương hỏi, giọng bình thường như không có chuyện gì hôm qua.
Minh nhìn sang cô. "Em chọn đi."
Hương suy nghĩ một giây. "Lượng giác. Anh hay nhầm phần đó."
"Ừ." Minh gật đầu. "Đúng."
Và buổi học bắt đầu như mọi ngày — như thể hôm qua chưa từng có cơn giận trẻ con nào, chưa từng có câu "không sao" cộc lốc nào, chưa từng có buổi chiều chia tay im lặng nào. Nhưng Minh biết — và anh nghĩ Hương cũng biết — rằng có cái gì đó vừa thay đổi, nhỏ thôi, không đáng kể thôi, kiểu thay đổi mà chỉ hai người trong cuộc mới nhận ra.
Cánh phượng đỏ vẫn nằm trên trang vở. Minh vẫn không nhặt đi.
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 12 →