Tháng Sáu ở Hải Phòng không có gì dịu dàng cả.
Nắng đổ xuống như ai đó đang rót chì nóng từ trên trời, đặc quánh và nặng nề đến mức ngay cả gió cũng không dám thổi. Nhựa đường mềm nhũn dưới bánh xe đạp, in lại từng vệt lốp như bùn. Mấy cái lá bàng trên đường Cầu Đất héo rũ xuống, không còn sức mà đung đưa nữa, chỉ nằm im chịu đựng như người ta đang ngồi trong phòng thi giữa tháng Ba.
Hương đạp xe về từ nhà thầy Hùng lúc gần hai giờ chiều.
Đáng lẽ cô không nên ra ngoài giờ này. Mẹ đã dặn — dặn đi dặn lại từ hồi đầu tháng, rằng cái nắng tháng Sáu Hải Phòng nó khác, nó không giống nắng Hà Nội hay nắng trong Nam, nó phả thẳng vào mặt người như thổi lửa. Nhưng buổi học thêm lý của thầy Hùng kết thúc muộn hơn dự kiến vì có đứa hỏi mãi bài sóng cơ, và Hương không biết từ chối khi nào thì về.
Mười lăm phút đầu cô còn ổn.
Rồi đến đoạn dốc Lạch Tray, bánh xe như kéo ngược lại, chân đạp mà xe không chịu đi, mồ hôi chảy xuống thái dương rồi nhỏ vào mắt, mặn chát. Hương dừng lại bên lề đường, chống xe, với tay lên lau mắt. Trời quay. Không phải quay vòng vòng kiểu say tàu — mà cứ nghiêng nghiêng, như mặt đất muốn lật ngửa lên.
Cô bám vào tay lái, ngồi yên.
"Này."
Giọng đó Hương nhận ra ngay mà không cần nhìn.
Minh dắt xe lại gần, đứng sát lề. Cậu đang mặc cái áo sơ mi trắng học sinh, đã ướt đẫm từ lưng xuống, kẹp một xấp đề cương dưới nách. Trên trán còn một đường kẻ mờ của bút bi — kiểu người ngồi chống tay lên trán học bài rồi quên mất.
"Mày sao vậy?" Minh hỏi, giọng thấp hơn bình thường.
"Không sao." Hương nói, nhưng tay vẫn bám chặt tay lái.
Minh không nói gì thêm. Cậu dựng xe của mình vào gốc cây xà cừ bên đường, rồi bước lại, cầm lấy tay lái xe Hương.
"Đi được không?"
"Đi được."
"Thôi, tao dắt."
Không phải hỏi. Chỉ là nói thôi.
Họ đi dọc đường Điện Biên Phủ như thế — Minh dắt cả hai xe, Hương đi bên cạnh, tay thỉnh thoảng chạm vào vai cậu cho đỡ loạng choạng. Nắng vẫn đổ xuống, nhưng đi bộ thì đỡ hơn. Không phải vì mát hơn — mà vì không cần phải chú ý thêm vào việc giữ thăng bằng nữa.
Quán nước mía nằm ở góc đường, dưới mái che bằng tấm bạt xanh đã bạc màu. Chủ quán là bà Năm, ai trong xóm cũng biết, bán nước mía từ hồi Hương còn học tiểu học. Cái máy ép kêu ro ro quen thuộc, rồi tiếng đá lạnh vỡ ra trong cốc, rồi màu vàng nhạt của nước mía rót xuống.
Minh mang hai cốc lại, đặt trước mặt Hương.
"Uống từ từ."
Hương cầm cốc lên, tay còn hơi run. Nước mía lạnh chạm vào môi, rồi xuống họng, rồi như lan ra khắp người. Cô ngồi thở, mắt nhìn ra đường. Một chiếc xe máy phóng qua, mang theo vệt khói đen và một đám bụi nhỏ. Mấy đứa con nít đi học về, cặp sách kéo lê trên đường, mặt đỏ bừng.
Minh ngồi đối diện, không nói gì. Cậu uống nước mía chậm rãi, thỉnh thoảng lại nhìn sang Hương một lần, như kiểm tra xem cô đã đỡ hơn chưa. Không hỏi. Không giục. Chỉ ngồi đó.
Đó là thứ Hương thích ở Minh nhất mà không bao giờ nói ra — cậu biết khi nào thì im.
Thời gian trôi qua trong tiếng máy ép nước mía và tiếng quạt trần quay chậm chạp của quán bà Năm. Cái nóng ngoài kia vẫn còn đó, nhưng dưới mái bạt xanh này, trong cái lạnh nhỏ tỏa ra từ thùng đá, mọi thứ dịu lại một chút.
Hương đặt cốc xuống.
"Em sợ không đỗ lắm."
Câu nói ra không có chủ đích. Không phải cô định nói — nó chỉ trượt ra, như cái gì đó đã giữ quá lâu thì tự tìm chỗ thoát. Hương nghe tiếng mình xong mới giật mình, rồi nhìn xuống cốc nước mía, không dám nhìn lên.
Cô đã nói câu này bao nhiêu lần rồi — nhưng không phải với Minh.
Nói với mẹ thì mẹ bảo: "Học kỹ vào thì đỗ thôi, lo gì." Nói với bạn thì bạn bảo: "Mày học giỏi thế, sợ gì." Nói với thầy Hùng thì thầy bảo: "Ôn đề cương đầy đủ là được." Ai cũng nói như thế, như thể nỗi sợ của cô là một bài toán có lời giải, chỉ cần điền đúng số vào là xong.
Minh không nói gì ngay.
Cậu nhìn Hương — không phải nhìn kiểu an ủi, không phải nhìn kiểu xét đoán. Chỉ là nhìn. Rồi cậu gật đầu, chậm.
"Anh biết. Anh cũng sợ."
Năm chữ.
Hương ngẩng lên.
Minh đang nhìn ra đường, tay xoay xoay cái cốc nước mía trên mặt bàn nhựa. Góc hàm cậu căng ra một chút, kiểu người đang nói thật mà không quen nói thật.
"Sợ không đỗ thì có, nhưng không phải chỉ vậy." Cậu ngừng. "Anh sợ đỗ xong rồi mình không biết mình thật sự muốn gì. Sợ học bốn năm ra mà vẫn như thế."
Hương không nói gì. Cô nhìn cậu.
Minh quay lại, bắt gặp ánh mắt cô, rồi nhún vai như phủ nhận chính mình vừa nói.
"Thôi kệ. Uống đi rồi về."
Nhưng Hương không uống ngay. Cô ngồi thêm một lúc, cầm cốc nước mía mà không đưa lên môi, chỉ để tay cảm nhận cái lạnh từ thành cốc. Ngoài kia nắng vẫn gay gắt, mấy chiếc lá xà cừ đứng yên như tranh vẽ. Tiếng máy ép nước mía vẫn ro ro đều đều.
Không hiểu sao, lúc đó Hương lại nghĩ đến buổi sáng hôm qua.
Hai đứa ngồi dưới gốc phượng trước cổng trường, ôn bài từ bảy giờ sáng. Cái nắng sáng sớm còn dịu, lọc qua tán phượng thành từng mảng vàng nhỏ nhảy múa trên trang vở. Minh đang giảng bài sóng điện từ, tay gõ gõ lên quyển đề cương, giọng chậm và rõ như thầy giáo. Hương nghe, ghi, thỉnh thoảng hỏi lại. Đơn giản vậy thôi.
Nhưng có một khoảnh khắc — Minh đang gõ bút lên trang vở, tính toán gì đó, đầu cúi xuống — Hương nhìn cậu và nghĩ: mình sẽ nhớ buổi sáng này mãi.
Không phải vì có gì đặc biệt. Chính xác vì không có gì đặc biệt.
Chỉ là nắng sớm, tiếng phượng vĩ, mùi mực mới của quyển đề cương, và Minh ngồi cạnh đang giải bài như thể đây là chuyện tự nhiên nhất trên đời. Những buổi sáng như thế đã quen thuộc đến mức Hương đôi khi quên mất nó không phải lúc nào cũng sẽ có.
Ba tháng nữa là thi.
Sau thi, mọi thứ sẽ khác.
Cô không rõ khác như thế nào — chỉ biết nó sẽ khác. Ai đó sẽ đỗ, ai đó sẽ trượt, ai đó sẽ đi Hà Nội, ai đó sẽ ở lại, ai đó sẽ chọn trường này, ai đó sẽ chọn trường khác. Những buổi sáng dưới cây phượng sẽ thành ký ức — ký ức tốt, có lẽ, nhưng vẫn là ký ức. Không còn là hiện tại nữa.
"Mày ổn chưa?"
Tiếng Minh kéo Hương về.
"Ổn rồi." Cô uống thêm một ngụm nước mía. "Cảm ơn anh."
"Không cần cảm ơn."
"Vẫn phải cảm ơn chứ."
Minh nhìn cô rồi phì cười, kiểu cười khẽ không có tiếng, chỉ thấy khóe miệng nhích lên. Đó là kiểu cười Hương thích — không phải vì nó đẹp, mà vì nó thật. Minh không hay cười, nên khi cậu cười thì bao giờ cũng vì một lý do thật sự.
Họ ngồi thêm một lúc. Không nói chuyện thi cử nữa. Không nói chuyện học bài. Bà Năm mang thêm đá lạnh bỏ vào cốc mà không ai gọi — bà làm thế với tất cả mọi người, đó là thói quen của bà. Ngoài đường bắt đầu có thêm xe cộ, mấy đứa học sinh về muộn, tiếng còi xe thưa thớt.
Trời bắt đầu dịu hơn. Chưa mát — nhưng cái nắng chói lọi lúc hai giờ đã qua đỉnh, xuống thấp hơn, không còn đổ thẳng vào mặt người nữa.
"Về được chưa?" Minh hỏi.
"Được rồi." Hương đứng dậy, thử bước vài bước. Chân vững. Đầu không quay nữa. "Anh đi đâu thế? Không phải nhà anh hướng kia sao?"
Minh cầm lấy tay lái xe mình, không nhìn Hương.
"Thì tao đi cùng đường một đoạn cho chắc."
Hương nhìn cậu. Cậu nhìn đi chỗ khác.
"Ừ." Cô gật đầu. "Cảm ơn anh."
"Nói rồi, không cần cảm ơn."
Họ dắt xe ra đường, đứng dưới nắng chiều đã bớt gay gắt hơn. Gió thổi qua — nhẹ thôi, nhưng có. Mấy chiếc lá xà cừ cuối cùng cũng chịu lay động.
Hương leo lên xe, đạp đi trước. Minh đạp theo sau. Không nói gì thêm — không cần nói thêm gì nữa.
Chỉ là hai đứa, hai chiếc xe, trên con đường Hải Phòng mùa hè, nắng tháng Sáu bắt đầu chịu nghiêng về phía tây.
Và trong túi áo đồng phục của Hương, tờ đề cương môn lý gấp làm tư, mép giấy đã mềm vì mồ hôi — nhưng chữ vẫn còn đó, rõ ràng, chờ tối nay cô mở ra học lại.
Có những thứ không nói được thành lời, không phải vì không có chữ, mà vì nói ra thì nó sẽ thành một chuyện khác — không còn là nắng chiều và nước mía và hai đứa đạp xe về cùng đường nữa.
Hương không nói ra.
Minh cũng không.
Và mùa hạ cứ thế trôi qua — chậm và nóng và đẹp theo cái cách mà mãi sau này, khi nhớ lại, người ta mới nhận ra nó đẹp đến mức nào.
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 13 →